Mục lục
Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lạc Ninh Hinh tâm run nhẹ, cô không nghĩ bọn chúng lại đến nhanh thế này, hai tay cô ôm chặt Tiểu Duệ, trong lòng cầu nguyện chuyện này sẽ mau kết thúc.
Bên ngoài người của Âu Dương Thiên Khải đến rất đông, tên nào trên tay cũng cầm vũ khí.

Vẻ mặt bọn chúng cực kỳ hiếu thắng, cứ như chẳng sợ chết là gì.
" Đoàng, Đoàng, Đoàng!" Tiếng súng lớn cứ vang rền cả dinh thự, Du Cảnh cũng không nhân nhượng mà đáp trả mạnh mẽ.
" Trợ lý Du, bọn chúng có vẻ rất đông đấy! Chúng ta cần tính đường lui, vì có thể thất thủ bất cứ lúc nào!" Một người đi lên nhìn Du Cảnh nói.
" Yên tâm, nhất định sẽ không thua đâu!" Hắn chỉ cong khoé môi cười nhẹ, mà không hề tỏ ra chút căng thẳng nào.
Người của Âu Dương Thiên Khải vẫn tiếp tục tấn công dồn dập, bọn chúng điên cuồng xả súng vào bên trong.


Chỉ tiếc là người của Âu Dương Tư Thần cũng không phải dạng vừa, cho nên bọn chúng chỉ có thể tấn công bên ngoài, mà không thể tiến thêm vào trong được.
Khung cảnh đạn lạc bay khắp nơi khiến người ta có cảm giác kinh hoàng, dinh thự xinh đẹp giờ phút này trở nên lộn xộn.

Khu vườn hoa Tulip bây giờ cũng dập nát, Lạc Ninh Hinh mà nhìn thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.
" Lũ người này thật là, sao bọn chúng lại dai như thế nhỉ? Tôi muốn có một khẩu đại bác ghê, nhất định sẽ thổi bay chúng!" Một tên mặt mày bặm trợn lên tiếng, hắn là thuộc hạ của Âu Dương Thiên Khải.
" Im mồm đi! Hắc Dực muốn bắt sống hai mẹ con cô ta, ông ấy muốn thấy tên Âu Dương kia đau khổ nhìn vợ con chết đi! Ngươi mà dám trái lời, ông ấy sẽ cắt đầu ngươi!" Một tên khác lại nói vào.
Người của Du Cảnh bị bắn chết không ít, nhóm người kia sắp công kích vào đến nơi rồi." Chậc, mấy người này đến lâu thật đấy!" Du Cảnh khó chịu lên tiếng.
Vừa lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng súng inh ỏi, mà người chết lại không phải người của Âu Dương Tư Thần.

Không sai, cuối cùng chi viện cũng đến rồi, anh đã đoán ngày này nhất định sẽ đến, nên đã bố trí mọi thứ.
" Yo, xin lỗi vì đến muộn nhé!" Lucy đứng bên ngoài tay cầm một khẩu súng nói lớn, gương mặt cô xinh đẹp mang theo chút trẻ con.

Theo sau còn có cả Hạo Hiên và người của Âu Dương Đế Đoàn đi cùng, hai người đúng là song kiếm hợp bích mà, phối hợp cũng quá ăn ý rồi đi.
" May là hai người đến đúng lúc đấy! Mà Khương Bạc chắc là đến chỗ Sếp rồi chứ? Anh ấy có một mình, tôi không an tâm!" Du Cảnh nhẹ nhõm đáp.
" Chuyện đó cậu không cần lo đâu, hắn đang chạy với tốc độ ánh sáng đến đó đấy!" Lucy mỉm cười trả lời.
Với sự chi viện của hai người, bọn thuộc hạ của Âu Dương Thiên Khải chẳng mấy mà bị túm gọn.

Bọn chúng đều thất thủ với cặp đôi này, một phần trăm chiến thắng cũng không có.

Tài bắn súng của Lucy thuộc hàng lão làng, chỉ cần mục tiêu cô ấy đã nhắm trúng, sẽ không thể nào mà thoát ra được.

Lại nói Hạo Hiên thân thủ vô cùng tốt, bình thường điềm tĩnh đến đâu, thì lên chiến trường cũng là một ác ma chính hiệu.

Phải nói người của Âu Dương Tư Thần không ai là tầm thường cả, lần trước nếu không phải bị đánh lén, thì Hạo Hiên cũng không bị thương nặng đến thế.
" Bốp!" Lucy uyển chuyển đi đến chỗ một tên còn sống, đang bị trói chặt trên đất, đấm mạnh vào mặt hắn.
" Có biết nơi này là lãnh địa của ai không? Tại sao lại ngu ngốc dám đến đây quấy phá vậy?" Giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng nhưng từng lời từng chữ lại đầy đe doạ.
" Đủ rồi, chúng ta cũng mau chóng đến giúp Tư Thần thôi! Mấy tên này cứ giao lại cho Du Cảnh đi!" Hạo Hiên bộ dáng nghiêm nghị lên tiếng, khác hắn vẻ ngoài điềm đạm của hắn mọi khi.
" Chồng em nói gì cũng đúng hết! Chúng ta đi nhanh thôi nào!" Lucy thái độ thay đổi hoàn toàn, cô nở nụ cười ngọt ngào ôm lấy cánh tay Hạo Hiên đi ra xe.
Nhìn dòng xe đi xa rồi, Du Cảnh mới lên tiếng." Người phụ nữ này lúc nào cũng như thế! Có còn trẻ trung gì đâu chứ, rõ ràng đã lớn tuổi rồi mà! Mà bây giờ cũng không phải lúc nũng nịu như thế!"
Bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Lạc Ninh Hinh nhờ Hạ quản gia trông Tiểu Duệ, cô đi ra ngoài xem thử.
" Thiếu phu nhân, cô ra ngoài làm gì? Mau vào trong đi!" Du Cảnh thấy cô đi ra, hắn lo cô nhìn cảnh tượng này sẽ sợ hãi, liền giục cô đi vào.

" Du Cảnh, tôi tự nhiên thấy lo cho Tư Thần, tôi muốn đi tìm anh ấy!" Lạc Ninh Hinh lo lắng nói.
" Thiếu phu nhân, không được đâu! Ở đó rất nguy hiểm, cô vẫn nên ở lại đây đi! Có Khương Bạc và Hạo Hiên ở bên đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Hắn nghe đến đây lập tức ngăn cản, hắn đâu có điên mà để cô đi.
Trong lòng Lạc Ninh Hinh vẫn không yên, cô có dự cảm gì đó rất không ổn, cô không thể chỉ ngồi ở đây mà chờ đợi.

Để Tiểu Duệ một mình cô cũng không an tâm, trong đầu cô rối như tơ vò.
" Thiếu phu nhân, Sếp đã hứa với cô rồi, thì nhất định sẽ trở về! Cô bây giờ ở đây là tốt nhất, cô an toàn thì Sếp mới an tâm mà xử lý đám người kia được!" Du Cảnh thấy cô chần chừ nên phải nói thêm.
Lạc Ninh Hinh thở dài, những lời của hắn cô nghe hiểu chứ.

Bây giờ cô xuất hiện, thì chỉ làm cản trở tay chân của Âu Dương Tư Thần mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK