Vệ Tư Hàn còn đang mắng người trong bụng, thì cô gái cũng ngay lập tức buông hắn ra, cô nhẹ nhàng cởi khăn choàng trên cổ của mình xuống.
" Trời đêm rất lạnh, anh ăn mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy! Xem như đây là món quà đáp lễ dành cho cái ôm lúc nãy!" Vừa nói cô gái lạ vừa choàng khăn của mình cho hắn.
Vệ Tư Hàn nhất thời đứng yên bất động, hắn cúi đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt, rồi liếc nhìn chiếc khăn choàng trên người mình.
Chiếc khăn này cũng chỉ là hàng rẻ tiền mà thôi, nào có bằng một góc những món đồ đắc tiền trong tủ quần áo của hắn.
Chỉ là không hiểu tại sao, hắn lại thấy rất ấm áp, một cảm giác lạ len lỏi trong tim hắn, mà hắn không thể nào diễn tả bằng lời được.
" Cũng đã trễ rồi, tôi phải về nhà đây! Cảm ơn anh về cái ôm hôm nay!" Cô gái mỉm cười lên tiếng, rồi xoay người chạy đi mất.
Vệ Tư Hàn lúc này cũng quên béng việc muốn trở về nhà, hắn đứng yên đó như một pho tượng, mắt vẫn hướng về phía cô gái kia.
Cho đến khi tài xế của hắn đi đến.
" Thiếu gia, chúng ta đi về thôi!"
Vệ Tư Hàn lúc này mới hoàn hồn lại, hắn gật đầu, rồi cũng lên xe trở về biệt thự của mình.
Về đến biệt thự, hắn ném đại chiếc khăn choàng lên ghế, rồi mới đi vào tắm rửa.
Cả ngày hôm nay hắn rất mệt mỏi, nên vừa đặt lưng lên giường, hắn đã ngủ mất.
Buổi sáng chuông đồng hồ kêu lên, Vệ Tư Hàn lười biếng thức dậy, hắn vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi lại đến công ty.
Đôi lúc hắn cảm thấy công việc rất ngàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bao nhiêu đó.
Nhưng nếu hắn không làm thì ai làm bây giờ, ai kêu hắn là đích tôn Vệ Gia chứ?
Vừa mới bước vào thang máy, trợ lý đã nhanh chóng đóng cửa, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, một thân ảnh quen thuộc cũng vừa lướt qua.
Vệ Tư Hàn liếc mắt đã nhận ra, trí nhớ của hắn quả nhiên rất tốt.
Nhưng lúc này hắn cũng không quá để ý đến cô gái kia, bình thản mà lên phòng làm việc.
Trong phòng nhân sự, cô gái nhỏ bước vào gặp trưởng phòng, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến đây để làm việc.
Cô tên đầy đủ là Cố Tâm Tây, một cô gái hai mươi sáu tuổi tràn đầy nhiệt huyết.
" Cô là Cố Tâm Tây? Chúc mừng cô đã được nhận vào Vệ Thị làm việc!" Vị trưởng phòng nhìn cô mỉm cười lên tiếng.
" Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ cố gắng cống hiến thật nhiều cho Vệ Thị!" Cô ấy gật đầu cảm ơn.
" Cô ở đây chờ một chút, lát nữa sẽ có người đến hướng dẫn cô làm việc!"
Mặc dù vào làm công ty lớn, nhưng cô cũng chỉ là một nhân viên thử việc bình thường, vẫn là không tránh khỏi việc bị ma cũ ức hiếp ma mới.
Vừa thấy Cố Tâm Tây xuất hiện, bọn họ liền xem cô là một chân sai vặt, bắt cô làm đủ thứ lặt vặt trên đời.
" Này, Cố Tâm Tây, giúp tôi in tài liệu này đi!"
" Cố Tâm Tây, mau mang hồ sơ cho giám đốc giùm tôi!"
" Cố Tâm Tây, giúp tôi lấy một cốc cà phê!"
Dù không cam tâm, nhưng cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà làm việc, đến hơn một giờ trưa, cô còn chưa được ăn cơm.
" Đói chết mất! Thật là tức chết mà, sao bọn họ lại có thể sai vặt mình nhiều như vậy chứ?" Mang hộp cơm đã nguội lạnh lên sân thượng, cô ấm ức nói, cũng chỉ để xả đi bực tức trong lòng mình.
Nhìn cơm canh lạnh lẽo, cô chẳng buồn muốn ăn, nhưng không ăn thì sẽ không có sức làm việc, vậy nên cô đành phải cố gắng cho thức ăn vào miệng.
" Sao lại khó ăn như vậy chứ? Nếu không phải vì anh ấy, mình cũng sẽ không chịu khổ thế này! Cố lên, chỉ cần có thể gặp lại anh ấy, bao nhiêu cực khổ cũng đáng!" Vừa ăn cô vừa cổ vũ bản thân của mình.
Một màn độc thoại này của cô đã bị Vệ Tư Hàn nhìn thấy hết, hắn là đang ở đây nghỉ trưa.
Còn đang muốn ngồi dậy mắng người, xem là ai ăn gan hùm mật gấu, dám phá hoại giấc ngủ của hắn, thì lại nhận ra là cô gái hôm qua.
Bất giác, sự tức giận của hắn bay biến đâu mất, hắn lẳng lặng ngồi đó nhìn cô, đôi lúc lại khẽ mỉm cười.
Mà Cố Tâm Tây không hề biết đến sự hiện diện của hắn, cô vừa ăn xong lại vội vàng chạy xuống dưới làm việc.
Bọn người này khi không thấy cô, lại í ới gọi mãi không thôi.
Vệ Tư Hàn lúc này bình thản đứng lên, hắn vươn vai một chút, rồi đi đến chỗ lúc nãy cô vừa ngồi.
" Là kẹp tóc sao? Thứ này cũng đáng yêu chứ!" Hắn mỉm cười nói, rồi nhanh tay cho đồ vào túi.
Này đó lời nói của hắn, cũng không biết là hắn đang khen Cố Tâm Tây, hay là khen ngợi chiếc kẹp tóc của cô.
Bị sai vặt quá nhiều, cô ngày đầu tiên đi làm còn phải ở lại tăng ca đêm, nhìn đồng hồ trôi nhanh, lòng cô lại nặng trĩu.
" Cố lên, mày làm được mà! Một chút nữa thôi!" Vẫn là cô gái trẻ tràn đầy sức sống, dù xã hội này có khắc nghiệt với cô như thế nào đi nữa.
" Bây giờ là mười hai giờ đêm rồi, sao cô lại không về nhà đi?" Lúc này Vệ Tư Hàn ở đâu lù lù xuất hiện, hắn bước đến chỗ cô hỏi.
" Ah, anh là ai vậy? Làm tôi giật cả mình!" Cố Tâm Tây bị dọa suýt thì ngất, cô nhíu mày khó chịu đáp.
" Tôi á? Vệ Tư Hàn!" Hắn cong môi trả lời cô, gương mặt có chút yêu nghiệt.
\_\_\_\_**.
Danh Sách Chương: