Lục Thần Vũ ra hiệu cho nhân viên đi hết ra ngoài, trong phòng VIP phút chốc chỉ còn lại hai người.
Mà Vũ Đình vẫn còn chưa nhận ra điều gì khác lạ, cô còn đang chắm chú nhìn những món trang sức xinh đẹp kia.
" Những thứ này thật đẹp! Nhưng ở nhà em cũng không thiếu, em chỉ chọn hai bộ thôi nhé!" Cô lên tiếng nói, mắt vẫn chưa rời khỏi những thứ lấp lánh kia.
Con gái mà, nhìn thấy đồ đẹp liền ngắm mãi, cho dù cô ấy đã có một bộ sưu tập như thế ở nhà.
" Đình Đình!" Lục Thần Vũ bất ngờ gọi tên cô, Vũ Đình lúc này cũng quay sang nhìn hắn.
Bất chợt hắn quỳ một chân xuống sàn, trên tay là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo được đặt cẩn thận trong hộp nhung đỏ.
So với những món trang sức kia, thì chiếc nhẫn này có giá trị hơn, nó cũng không hề kém cạnh chiếc nhẫn cầu hôn mà Âu Dương Tư Thần đã tặng cho Lạc Ninh Hinh.
" Đình Đình, lấy anh nhé!" Khóe môi hắn đưa lên cao, lộ ra hàm răng trắng trắng đều, hắn dịu dàng hỏi cô.
Vũ Đình bất ngờ, cô ôm mặt không nói nên lời, anh cũng quá vội vàng đi.
Ai lại nghĩ hắn đưa cô đến đây để cầu hôn, thật là làm cô không kịp trở tay rồi, ít nhất phải cho cô mặc váy áo lộng lẫy một chút.
Dù sao cũng là cầu hôn cơ mà, ăn mặc như thế này quả thật rất đơn điệu.
" Lục Thần Vũ, anh..." Cô muốn nói gì đó, nhưng lời lại chẳng thể thốt ra.
" Anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi, anh không muốn tiếp tục chờ đợi nữa! Đình Đình, anh muốn ở bên cạnh em, cùng em trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất của đời người.
Em có nguyện ý ở bên cạnh anh không?" Hắn thấy cô không nói gì, lại tiếp tục lên tiếng.
Vũ Đình khóe mắt rưng rưng, cô cuối cùng cũng có thể kết hôn với người mình yêu rồi." Em đồng ý!" Vũ Đình chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, bởi từ lâu cô đã quyết định ở bên cạnh Lục Thần Vũ rồi.
Bàn tay non mềm trắng mịn của cô đưa về phía hắn.
Lục Thần Vũ vui vẻ, hắn lấy nhẫn đeo vào tay cho cô.
Chiếc nhẫn vừa in trên tay Vũ Đình, viên kim cương trắng như càng thêm tỏa sáng khi ở trên tay của cô, từng đường cắt đều là thủ công, đây là dựa trên bản vẽ của Lục Thần Vũ, trên thế giới sẽ không có chiếc thứ hai.
Giữa khung cảnh đơn giản, nhưng đầy cảm xúc, Lục Thần Vũ đứng lên ôm lấy Vũ Đình, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Ở đây cũng chỉ có hai người, sẽ không có ai chán sống mà vào làm phiền họ.
Mãi một lúc sau, hai người mới chịu buông nhau ra.
" Anh cũng đã đặt sẵn váy cưới cho em rồi! Chúng ta đi thử thôi!" Hắn nhìn cô sủng nịch nói.
" Anh chuẩn bị tất cả sao?" Cô ngạc nhiên hỏi hắn.
" Dĩ nhiên, anh phải lo chu toàn mọi thứ mới dám ngỏ lời với em! Đình Đình, em đối với anh là bảo vật, vậy nên anh muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em!" Hắn đáp.
Vũ Đình hạnh phúc gật đầu, cô và Lục Thần Vũ liền sau đó cũng rời khỏi cửa hàng trang sức trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.
Nhân viên và giám đốc không ngừng ganh tị với Vũ Đình, vài tháng trước họ nghe tin người đàn ông cực phẩm Âu Dương Tư Thần kết hôn.
Bây giờ lại thêm một cực phẩm nam thần đã có người trong lòng, cơ hội để tìm bạn trai hoàn hảo mỗi ngày càng vơi đi.
Lục Thần Vũ và Vũ Đình cũng mau chóng đến tiệm váy cưới lâu đời nhất Nam Vương.
Nơi này không phải là một hãng nổi tiếng, nhưng váy cưới ở đây mỗi mẫu chỉ có một chiếc, và sẽ được may theo số đo riêng của cô dâu.
Họa tiết trên váy sẽ đại diện cho mỗi cô dâu khác nhau.
Và để đặt hàng ở đây không hề dễ dàng gì, nhưng bởi vì là Lục Thần Vũ, nên mọi chuyện đều có thể.
Vũ Đình mở cửa xuống xe trước, cô đi nhanh đến trước cửa, đưa mắt nhìn vào cửa hàng áo cưới, quả thật váy cưới bên trong rất đẹp.
Phía bên kia tòa nhà đối diện, có một nòng súng đang chỉa về phía bọn họ, mục tiêu không phải là Vũ Đình, mà là Lục Thần Vũ.
Vũ Đình lúc này xoay người lại, cô nhìn xem Lục Thần Vũ đã đổ xe xong chưa.
Hắn lúc này đang mỉm cười bước về phía cô, Vũ Đình cũng mỉm cười nhìn." Anh đỗ xe lâu quá rồi!" Cô nũng nịu nói.
" Ở đây đúng là đỗ xe có chút bất tiện!" Lục Thần Vũ trả lời cô.
Đột nhiên Vũ Đình nhìn thấy có một ánh sáng đỏ đang nhắm vào đầu Lục Thần Vũ." Cái gì vậy? Không được!" Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng đẩy hắn sang một bên, tự mình đứng trước hắn đỡ đạn.
" Phập!" Một âm thanh nhỏ vang lên, Vũ Đình đau đớn gục xuống đất, máu từ ngực cô tuôn ra, là một viên đạn cắm sâu vào.
" Đình Đình!" Lục Thần Vũ lúc này mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, hắn sợ hãi gào tên cô thật to, rồi chạy đến ôm cô vào lòng che chở.
" Đình Đình, em sao vậy? Anh đưa em đến bệnh viện ngay!" Lục Thần Vũ tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn ôm Vũ Đình lên xe, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện gần nhất.
Đây là lần thứ ba cô vì hắn mà đổ máu, chuyện này thật không thể chấp nhận nổi, mỗi lần cô gặp nguy hiểm, hắn lại chẳng thể bảo vệ cho cô.
Kẻ làm bạn trai như hắn thật thất bại mà, nếu Vũ Đình có chuyện gì hắn nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân.
Danh Sách Chương: