Bách Quốc Chi Địa ngay lập tức cuốn lên một trận gió tanh mưa máu, kèm theo đó là biển máu vô tận do Cố Thiên Mệnh phát ra. Ngay lúc này toàn bộ thế giới đều được bao phủ bởi màu đỏ của máu.
“Mở!"
Cố Thiên Mệnh lại đạp mạnh xuống hư không, khí thế trên người một lần nữa được gột rửa.
Hắn đã vượt qua bức rào, tiến vào cảnh giới Thiên Huyền!
Lúc này, giữa đất như văng vẳng tiếng gào thét.
Màn mưa máu chậm rãi dừng lại, giống như vô lực thay đổi nên cũng không còn giãy giụa nữa, chỉ có thể để mặc Cố Thiên Mệnh đứng trên đỉnh cao thế gian, ngạo nghễ một phương.
“Chiến!”, hơi thở Thiên Huyền trên người Nam Cung Hàn như lửa cháy bùng lên, mặc kiếm chỉ thẳng vào Cố Thiên Mệnh ở phía xa, trang nghiêm gầm một tiếng.
“Gừ——", rồng vàng dưới chân Nam Cung Hàn cũng ngẩng đầu rống một tiếng, lộ ra uy nghiêm của bậc vua chúa trong vạn thú.
Cố Thiên Mệnh một lần nữa cảm nhận được nguồn sức mạnh đã lâu không thấy, tay phải hắn siết chặt thanh Kinh Hồng Kiếm như xuôi chảy sức mạnh vô hạn, đôi mắt nhìn thấu cổ kim nhìn nhìn thẳng Nam Cung Hàn, sau đó giơ kiếm hóa thành một luồng sáng.
Toàn thân hắn đã bị bao phủ bởi những đường đen, chúng như đang trườn khắp mặt hắn, trông không khác gì ác ma bò lên từ địa ngục.
Nhưng Cố Thiên Mệnh chẳng đoái hoài tới sự biến đổi này, chỉ một lòng muốn kết thúc tất cả những điều này càng sớm càng tốt. Bởi tại Bách Quốc Chi Địa vẫn có một người đang đợi hắn tới đánh thức.
Tại Tây Sương viện của Cố gia, Thiên Phong quốc.
Dưới sự bảo hộ của cửu cung bát quái trận, Lý Sương Nhi lẳng lặng trôi nổi tại trung tâm đình viện, nàng khoác trên mình bộ váy màu đỏ tươi, như một đóa hoa mẫu đơn đang say ngủ.
Cùng lúc đó, Cố Thiên Mệnh cũng thực sự phóng tay chiến đấu với Nam Cung Hàn.
Trận chiến này chỉ có thể thắng chứ không thể bại!