“Gái ơi.” Tôi nhẹ giọng gọi, tôi nhớ hôm trước người đàn ông gọi cô bé như vậy.
Con bé ngước lên nhìn tôi rồi chu môi, không thèm để ý. Trong mắt con bé, tôi là người xấu, không cho nó đi gặp mẹ.
“Gái à, ba em đâu?”
“Tránh ra đi! Em không nói chuyện với chị!” Con bé gào lên với tôi, tôi thở dài, không biết sau này lớn lên thì con bé có nhớ lại chuyện hôm ấy không. Tuy nhiên, tôi hy vọng con bé không nhớ tới, nếu không tới lúc lớn nó nhớ ra mẹ nó đã chết lại còn muốn kéo nó đi, tâm tình đó biết phải làm sao?
Tôi nhìn về phía khu phòng bệnh. Trạm xá trấn này rất bé, chỉ là một tòa tứ hợp viện, có bốn phòng bệnh. Những ca nặng đều đã đưa tới trạm xá huyện hoặc trung tâm, ở đây toàn những bệnh nhẹ, cạo gió này nọ mà thôi.
Ba con bé đang quấn băng trên đầu, ngồi trên giường truyền dịch, vừa truyền vừa xem điện thoại, cạnh gã là người đàn ông trung niên ngày hôm qua đang nghe điện thoại.
Gã nhìn thấy tôi thì thật bất ngờ, vội nói gì đó với đại thúc kia, ông ta vội cúp máy ra khỏi phòng nói chuyện với tôi: “ Em gái, sao lại tới đây, không phải hôm qua anh của em nói là không còn việc gì nữa sao?”
Tôi cắn môi, không biết nói sao cho đúng, do dự rồi mới nói: “Đại thúc à, có thể nói chuyện với chú không? Chỉ cần vài phút thôi.”
Đại thúc kia nhìn lại phòng bệnh, lại nhìn đứa nhỏ, rồi theo tôi đến khu vực đậu xe. Trạm xá thật sự rất nhỏ nên chỗ vắng người cũng chỉ có nơi này.
Chúng tôi đứng đó, đại thúc cũng có chút bồn chồn, muốn hút thuốc nhưng lại thôi.
“Đại thúc, ngày hôm qua tôi có việc đi trước nên muốn hỏi một chút, ngày hôm qua chú nói chuyện gì với anh trai tôi?”
“Chuyện này sao?”
“Đúng ạ, tôi hỏi anh ấy nhưng không chịu nói, mà trông đầy tâm sự. Tôi đành phải tới đây hỏi chú xem hôm qua có chuyện gì. Chú thấy đó, tôi phải ngồi xe xa tới vậy để đến được đây đó.”