Tông Thịnh vừa rời đi thì bác gái người nhà giường bên đã tán chuyện với mẹ tôi.
“Người kia là con rể bà à? Sao đã bỏ đi rồi? Sao không ở lại chăm vợ? Vợ đã như vậy, mà còn ra bên ngoài.”
Mẹ tôi gượng gạo cười. Trước đây mẹ tôi còn dám nói Tông Thịnh vài câu, nhưng từ sau lần trước tôi bị nhốt trong nhà xác bệnh viện, mẹ bị anh nói nặng lời nên không dám nói gì với Tông Thịnh nữa. Ngay cả nói chuyện thường này vẫn phải thật sự cẩn thận.
Bác gái kia lại tiếp tục: “Hôm qua từ lúc nhập viện tới giờ tiền bạc cũng chỉ có mình bà đưa ra, con rể đó có để làm gì? Giờ á, người trẻ tuổi chỉ cần có cái mặt đẹp là được thôi sao?”
Mẹ tôi ngồi ở mép giường, ôm hộp cơm ăn, vừa nói khẽ: “Bà không biết thì đừng nói vậy. Con rể đối xử với con gái tôi rất tốt. Nhà bọn họ lại có tiền. Bà có muốn con rể như nó cũng không có đâu. Ai ra tiền mà chẳng giống nhau. Tiền của tôi cho con tôi, tiền của nó cũng cho con tôi mà thôi.”
Nhưng bác gái kia có vẻ không phục, tức giận mà nói: “Tiền nhiều? Nó thích thì bao gái bên ngoài chứ cho con bà sao? Hừ?”
“Bà đang nói con rể mình sao? Con rể nhà tôi không như vậy! Đừng có đem vấn đề của nhà mình mà tròng lên gia đình hạnh phúc của người khác như vậy!”
Tôi cúi đầu ăn cơm, nghe bọn họ nói qua nói lại. Tông Thịnh trong nhà gặp chuyện như vậy, muốn xoay người nói không chừng cũng không phải một hai năm là xong, nhưng lúc này mẹ lại nói giúp tôi, như vậy có lẽ trong lòng mẹ đã thừa nhận Tông Thịnh là con rể rồi.
Tôi nằm viện thì phía công ty cũng đã nhanh chóng biết tin. Buổi chiều đã liên tục có người tới thăm. Đầu tiên là bà. Bà nói may mà có cô trông ông nên bà mới chạy sang đây được.
Mẹ tôi trước mặt bà đều luôn có dáng vẻ khẩn trương, bất an, cúi đầu không dám nhìn bà. Bà hỏi tôi mọi chuyện, hỏi xem ai dám đánh tôi, ai dám đá vào bụng tôi. Những chuyện này tôi không dám giấu giếm, cũng biết giấu giếm không được. Lúc ấy ở đó có nhiều người như vậy, biết bao đôi mắt nhìn thấy, thế nào cũng có người kể cho bà nghe.
Bà tức giận nói: “Ưu Tuyền, con yên tâm. Đứa bé này là chắt của ta, tôi sẽ không để yên cho những đứa dám đánh con đâu. An tâm tĩnh dưỡng đi, tiền chữa bệnh cứ để đó tôi lo. Để tôi gọi cho đám mấy dì mấy mợ ở quê mỗi ngày hầm canh mang qua đây cho con. Cho dù ở khu mỏ có xảy ra chuyện thì cũng không thiếu chút tiền. Để đó cho ta, con cứ yên tâm dưỡng thai.
Mẹ Ưu Tuyền này, cô ở lại bệnh viện chăm sóc con bé, cả đứa nhỏ nữa, nếu có gì không ổn hay cần thêm gì thì cứ nói. Đứa nhỏ này, dù là con trai hay con gái thì tôi cũng sẽ giúp cô trang hoàng lại nhà cửa.”