Cán gàn rảo bước qua sân diễn võ tiến vào khu nhà chính. Lúc này đám người đi cùng gã cũng tản ra tìm đúng vị trí làm phận sự của mình.
Bước qua Liên Hoa Môn thứ ba đã là khu nhà chính. Tức là Đại Việt không có kết cấu tứ hợp viện khép kín bức bối, nhưng lại cũng có kết cấu liên kết nhiều hợp viện như phương Bắc. Nhất là mấy kẻ trưởng giả học làm sang thì càng có thói quen cất nhà như vậy.
Các khu Việt viện thường là đủ ba khuyết một chữ U hoặc là nhị gian chữ Đinh (T) hoặc chữ L, hoặc có tể là nhất viện xung quanh vườn. Lối nhất viện xung quanh vườn là ảnh hưởng từ kiến trúc đền chùa phổ biến ở Đại Việt sau đó là Đại Nam.
Trang viên Trần Thị là mấy đời xây lên, mỗi đời lại mở một chút , cho nên nó là tập hợp của nhiều khu kiến trúc có vẻ độc lập, nhưng mỗi khu đều là kiến trúc mở cho nên lại thông thoáng với nhau. Còn về phương Bắc đó là tập hợp của các tứ hợp viện, mỗi tứ hợp viện là một kết cấu đóng, cho nên sự thông thoáng các khu là không có, hoặc khó.
Thông qua Liên Hoa Môn thứ ba là một dãy hành lang thông vào một cái sân bé hơn. Bao quanh sân ba hướng Tây -Nam- Đông đó là ba dãy nhà quan trọng bậc nhất của Trần thị.
Phương nam đó là Chính phòng cùng nhi phòng hai bên với khóa viện hai tai ngăn cách sân cùng hậu Tráo Phòng. Tây Sương Phòng và Đông Sương Phòng để hai bên trái phải. Vì cổng vào khu chính là không có tường mà chỉ là một dãy hành lang mái ngói đỏ tươi, cho nên không gian bên trong vẫn là không gian mở.
Khu Hậu Tráo Phòng chính là không gian đóng đích thực không thể sai được, nơi này chứa đựng tất cả bí mật không muốn tiết lộ của Trần thị.
Đừng nhìn chính hợp viện Trần Thị thông thoáng, thực tế nơi này canh phòng cực gắt. Trong tối ngoài sáng lúc nào cũng có khoảng 25 gia đinh cực kỳ thân tín gia đinh vũ trang tận răng để mắt. Người không phận sự đi vào chắc chắn máu tươi ba thước nộp CV cho lão Diêm.
“ Hử….”
“ Ối….”
Chính viện vốn dĩ không có ai ở ngoài hai cha con Cán-San. Tất cả những người khác chỉ có thể ở các phụ viện bên ngoài tuỳ theo cấp bậc.
Các nô tỳ lau chùi phục vụ chỉ được vào chính viện dọn dẹp trong thời gian nhất định và được canh phòng để mắt, hoặc khi nào đích thân ông Cán hoặc cậu San cho gọi thì mới được phép đi vào phục vụ.
Nhưng hôm nay khi Cán Đại Đầu bước vào chính viện thì hắn bất ngờ phát hiện được một kẻ xâm nhập.
Một tên "gián điệp" tí hon. Mặc áp hoa lụa ngắn tay, quần lanh… tóc hai bím mắt đang mắt mở to trên gương mặt đầy vẻ hốt hoảng cuống quýt nhìn Cán.
Cán cũng bối rối… đối tượng lạ xâm nhập “căn cứ mật” của hắn quá bé… cho nên xuống tay như thế nào đây?
Lục lại trí nhớ…
Thư của “Tiểu Đệ” gửi tháng trước…
“ … Đại ca tại thượng. Người tử tử tế tế mà đối xử hai mẹ con thị Hoa, nếu có thiếu sót thì ngươi đừng trách tiểu đệ đây lục thân không nhận….
Tái bút… người nhớ kỹ là đối xử tử tế, chân thành. ( vẽ thêm hình lưỡi đao) ….”
Đây là San thiếu nghiên cứu “kỹ năng” viết thơ của hai cha con nhà này, sau đó mạc lại.
Thanh đao này ý chỉ… không chết không thôi.
Cán ca đọc xong thư thì đến hoảng. Không hiểu quý tử nhà hắn ngã ngựa sau đó “điên thành cái dạng gì”, cả Trần Gia bị đảo tung rồi.
Nhưng mà Cán tin là “tiểu đệ” nói thiệt, vì hắn vẽ tận chục thanh đao. Không phải chuyện đùa.
Đến hơn chục thanh đao được vẽ đấy, nhắc lại để thêm sợ…
Cho nên Cán gàn dù có hơi gàn nhưng cũng nhận ra đây là con gái hắn … tên gì không biết.
Thật sự là khốn nạn giai cấp phong kiến hủ bại, đến tên con gái ruột cũng không thèm để ý , không thèm biết chỉ vì mẹ của đứa bé này chỉ là người hầu, mà con gái lại càng là không có quyền lợi trong cái xã hội trọng nam khinh nữ này.
Công bằng mà nói ngay tại lúc này tên Cán tồi tệ đáng chém ngàn đao. Nếu như San thiếu lúc này ở đây, chắc chắn có oánh nhau to, điều này không cần bàn cãi gì nữa.
Khổ cho Cán ca, nguồn cơn cơ sự là như vậy, Trần gia mấy đời độc đinh, cho nên Cán biết mình có cố gắng thì cũng khả năng cao chỉ có một mình thằng San (San Thiếu). Mà thằng San bảy tuổi thì mẹ ruột mất. Cán khi ấy cũng đau buồn lắm, hắn hết mực dồn tình thương cho San, chiều quá hoá rồ, càng lớn tính cách thằng này càng quá quắt.
Cán là sợ San giận cho nên có léng phéng gì thì chỉ dám ở bên ngoài, không có nạp thiếp nạp thê gì cả, tính chờ San lớn hiểu chuyện thì mới tính.
Nhưng trong một lần say sưa thì Cán ca lỡ ở nhà chén Thuý Hoa.
Thuý Hoa chính là nha hoàn thiếp thân năm xưa của vợ Cán, tức là nha đầu thông phòng. Ý là Cán và Thuý Hoa đã có từ lâu. Nhưng từ ngày vợ mất Cán không qua lại với Hoa nữa.
Nào ngờ lần này bén lại thì thập thò liên tục mới tòi ra con bé.
Trận này Trần gia loạn một mẻ , chỉ thiếu chút San thiếu “cũ” đuổi mẹ con Thuý Hoa ra đường.
Cán vì chiều con trai, lại thêm thân phận Hoa thấp lại đẻ con gái nên lại càng thấp. Kết quả là mẹ con nàng bị đuổi ra chỗ dành cho người ở, mà là chỗ ngoài rìa xa nhất.
Sau thời gian đó thì Cán cả ngày bôn ba, không ở quân doanh thì ở cứ điểm buôn lậu, ngày càng không để tâm đến mẹ con nhà Hoa.
Cái này có nguyên nhân chủ quan cùng khách quan mới khiến Cán được nhận “danh hiệu” người cha bạc bẽo nhất thập kỷ, con gái lên 5 tuổi cũng không biết tên.
Con bé cả đời nào biết đến cha, ở chung một trang viên nhưng xa cách như hai thế giới. Địa vị của Hoa không vì có bé gái mà tốt lên, thậm chí còn khốn khổ hơn trước khi mẹ con của nàng bị San thiếu nhắm vào.
Chuyện thằng Tuất thằng Mão vì lấy lòng cậu chủ mà ra tay bắt nạt mẹ con Hoa là chuyện cơm bữa. Cả nhà này ai cũng biết mẹ con nàng là cái gai trong mắt của cậu chủ cho nên chẳng ai coi họ ra gì.
Kết quả là cuộc sống của Hoa và con gái còn chẳng bằng nô tỳ vậy.
Chính vì lý do này cô bé “mật thám” năm tuổi xâm nhập lãnh thổ của Cán đang sợ hãi hết mức… hai mắt rơm rớm chực òa khóc đến nơi rồi. Đối với cô bé thì Cán Gàn chính là người lạ, mà là người lạ to cao đáng sợ như con gấu, cô bé không sợ hãi mới là điều bất thường. Tính cách nhút nhát vì bị bắt nạt thời gian dài mà sinh ra.
Khóc?
Toang rồi... hơn chục thanh đao được “tiểu đệ” nắn nót vẽ... Cán Gàn trán đầy mây đen vần vũ. Phen này chết chắc....
Cho nên hắn muốn mở miệng trấn an cô bé, nhưng lại không biết mở miệng ra sao vì chưa định hình được sẽ gọi cô bé bằng gì.
Cũng may cho Cán lúc này một bóng dáng nhỏ xinh màu xanh nhạt ùa vào…
“ Ông... Ông đạ (đã) về ạ.” Nói đoạn bóng xanh vội chạy đến bên cô bé dỗ dành…
Đây không phải Thị Hoa thì là ai nữa, Cán thở phào một hơi thầm cảm ơn thị.
“ Thị Hoa, nàng.. nàng mần răng ở chộ (chỗ) ni…” Cán bối rối cũng không biết hỏi ra sao, hắn chưa hiểu tình huống .
“ Dạ thưa ông, là cậu chủ ép chúng con chuyển vào. Chúng con sẹ (sẽ) dọn ra ngay nỏ dám phiền ông mô…” Thị Hoa lắp bắp thưa… gương mặt nàng tái nhợt….
Cán gương mặt cũng tái theo, hơn chục hình vẽ đao kiếm tung bay trước mặt hắn. Tiểu đệ đã cho mẹ con Thị Hoa vào chính viện, còn dặn dò đối xử tốt qua thư. Nếu mà lúc này Thị Hoa chuyển ra, tiểu Đệ nhầm tưởng Cán Ca đuổi thì… toi mạng Cán… hơn chục thanh đao đấy.
“ Vớ vẩn nào, Tiểu Đệ đã cho mẹ con nàng ở chung thì ta vui quá đỗi , lấy gì mà không ưng… nhanh nhanh.. Con bé tên chi hè?” Cán Gàn mở ra vẻ mặt thân thiện nhất.
“ Thật … thật sao… bẩm ông … con bé chưa có tên chính thức chỉ thường gọi là bé Nũn….” Thị Hoa lắm bắp thưa, trong giọng nói có thấp thỏm lại có hi vọng lại càng có chút hạnh phúc…
“ Thật chứ sao không thật… đi… cả….. cả … cả nhà chúng ta đi vào phòng thôi… ngoài này nắng… À … bé Nũn gọi cha một tiếng nào?” Cán Ca dù sao vẫn là tay lão luyện ăn chơi, trình độ hàng phục nữ nhân vẫn thuộc dạng thượng thừa cho nên rất nhanh đánh trống lảng khiến hai mẹ con Thị Hoa bị kéo qua vấn đề khác…
Tây Sương Phòng, cả căn phòng rộng lớn này là San Thiếu cấp cho hai mẹ con Thị Hoa. Trong này có đầy đủ đồ chơi mà Nũn rất thích.
Nũn cực quý anh trai, bởi vì nàng không biết thằng anh này mới là đầu têu khiến nàng bị thằng Tuất , Thằng Mão , con Tí bắt nạt.
Dĩ nhiên là San thiếu trước kia lười ra tay, toàn để thủ hạ đi làm phiền hai mẹ con Thị Hoa, tuy ở cùng nhà nhưng Thị Hoa ngụ tại khu dành cho hạ nhân. Cho nên Cậu chủ không thèm hạ mình xuống đó trực tiếp bắt nạt là vậy.
Trong suy nghĩ của Bé Nũn thì cả nhà toàn người xấu bắt nạt nó, đứng đầu bảng danh sách ngây thơ của Nũn đó là Thằng Tuất, thằng Mão và con Tí.
Cơ mà vài ngày trước ( trẻ con không biết tính thời gian) trong lúc Nũn đang bị đám kia hành hạ bắt nạt thì “ Anh Trai” Nũn từ trên trời rơi xuống. Đánh đấm lũ người xấu một trận.. rồi cho Nũn rất nhiều đồ ăn ngon, cho Nũn một cái giường rất lớn rất mát….
Lại còn đồ chơi nữa chứ… quá nhiều quá nhiều luôn, từ ngày có Anh San là Nũn không bị ai bắt nạt cả, Anh San lại thi thoảng chơi với Nũn, còn cho Nũn thêm nhiều nhiều đồ chơi.
Đối với Nũn địa vị của anh trai sắp hơn cả Mẹ nữa.
Đơn giản vì ở bên anh trai cảm thấy an toàn hơn, mẹ không bảo vệ được Nũn.
Khi này Nũn nấp sau váy mẹ… hai tay bấu chặt sợ hãi… người đàn ông như con gấu kia đáng sợ quá..
Không chịu nổi Nũn thít thít khóc lên “ Anh San ở mô… hu hu hu Anh San…”
Cán Gàn tái mặt… bỏ xừ rồi…
Cái khó ló cái khôn…
“ Nũn ngoan đừng khóc… anh San bận cho nên dặn cha về chơi với Nũn đây.. Là Anh San Dặn Đấy”
Cán nhấn rất mạnh câu nói “ Là Anh San dặn dò”.
Thần kỳ …. Vậy mà con bé hết khóc, thậm chí hết luôn sợ. Hai mắt thao láo nhìn Cán Gàn….
“ Anh San nói như ri?”
“ Đúng là anh San nói, Anh San còn dặn Nũn phải gọi ta là Cha đó”
Cán bắt được thóp con bé rồi. Đã bắt được là Cán tấn công ngay….
“ Cha…”
Nũn mạnh dạn hô to.
“ Anh San còn dặn là ôm Cha rồi thơm má… thơm vào đây…”.
Cán Gàn bắt đầu thấy trò này hay… cho nên lấy San danh tiếng mượn dùng mà bẫy con bé Nũn.
“ Thơm thơm…”
Quả nhiên con Nũn tin thật mà chạy đến bên Cán Gàn ôm cổ thơm má thật. Đúng là San ca hai chữ đã thành niềm tin thiêng liêng của con bé này, tức là dính đến Anh San sẽ không phải chuyện xấu, cực độ an toàn, cho nên không lo lắng. Gan dạ dũng cảm vô cùng.