Trên không trung lại trở nên yên tĩnh, không còn ai dám cả gan lên tiếng om sòm. Nguyễn Cung cười lạnh một tiếng, chẳng buồn tính toán với đám người âm hiểm mưu đồ gây rối này nữa, bay lại về bờ suối gần tiệm rèn, người thợ rèn toàn thân đầy sát khí và máu tanh này thò tay vào trong nước suối rửa vết máu. Nguyễn Cung thở dài, sầu não nói: "Tề Tĩnh Xuân, nếu ngươi có một nửa phần không giảng đạo lý của ta thì việc gì phải uất ức như vậy?" ------------- Trên...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.