Anh… anh hôn cô.
Là nụ hôn trực tiếp, nụ hôn quang minh chính đại chứ không phải cô vụng trộm hôn lén anh.
Sau một lúc kinh hoảng, hai tay người con gái từ từ vòng qua cổ anh ôm lấy, cánh môi cũng cử động đáp trả lại.
Cô không những không kháng cự mà còn đáp trả lại, Nam Lãnh biết bản thân xong thật rồi. Anh ôm cả người cô ngồi lên đùi mình ra sức hôn ngấu nghiến.
Hàm Hi Họa hoàn toàn không phải là đối thủ của anh trong phương diện hôn, chỉ qua vài phút cô đã thở hổn hển gần như muốn tắt thở. Tay nhẹ đẩy ngực anh ra. Cô thật sự cần không khí để lưu thông.
Hôn cô một cái nữa mới rời khỏi bờ môi đã sưng lên kia. “Tôi yêu thích cái gì em rõ rồi chứ?” Vì mới trải qua nụ hôn kích động vừa rồi nên giọng nói của người ông càng trầm hơn.
Anh nhếch miệng ngón tay cái niết nhẹ cánh môi của cô. Sự mềm mại và ướt át nơi đó khiến thân thể anh càng nóng hơn.
Hàm Hi Họa lấy hơi đủ rồi, lại bị lời nói mờ ám kia của anh khiến cô thẹn thùng không dám trêu chọc anh nữa.
Hiện tại tư thế của hai người vô cùng thân mật, Hàm Hi Họa thầm cảm thán vì không ngờ sự tự chủ của người đàn ông này lại kém như vậy.
Cô vẫn là thấy tự hào với cái khuôn mặt yêu nghiệt của mình, ít ra nhờ nó mà Nam Lãnh muốn cô. Vừa rồi cô cảm nhận được rõ ràng cái đó của anh đã cứng lên, chứng tỏ anh có phản ứng với cô. Như vậy âm mưu sớm kéo anh lên giường lăn lộn xem ra không còn xa.
Thấy anh lại dán sát vào mình lần nữa Hàm Hi Họa không chút kháng cự, cô mỉm cười cùng anh day dưa một hồi lâu trên xe.
Cả hai cứ hôn rồi lại hôn cho tới khi về tới biệt thự.
Hàm Hi Họa bất chợt nhớ đến vết thương của anh, cô ôm lấy tay anh lo lắng. “Khi nãy em ngồi trên người anh. Vết thương…”
Nam Lãnh lắc đầu, anh trở tay nắm lấy bàn tay cô dắt vào nhà. “Tôi không sao.” Lại quan sát cô từ trên xuống dưới anh cười cười trêu. “Với cái thân hình chẳng có mấy lạng thịt của em không ảnh hưởng đến vết thương của tôi nổi.”
Hàm Hi Họa bĩu môi trừng mắt với anh, cô lẩm bẩm trong miệng. “Chỗ cần thịt liền có thịt đó.”
Nam Lãnh nhếch miệng rồi một đường kéo cô lên phòng mình.
Dì Mân nhìn trái nhìn phải vẫn là khó tin, bà đến gần chú Trương. Bộ dáng vô cùng tò mò. “Ông nói có phải ông bà chủ đã tốt lên rồi không.”
Chú Trương nhìn bà rồi vuốt cằm cười cười không đáp lại. Đương nhiên tốt lên rồi, vừa rồi trong xe còn cực kỳ thân mật nữa kìa nhưng ông không nói. Ông vẫn sợ ông chủ của mình lắm. Cái mạng già này vẫn nên biết thân biết phận một chút.
“Em muốn xem vết thương của anh.” Người này nói là về nhà dưỡng thương nhưng lại ngồi tại bàn làm việc mà không phải trên giường khiến cô bất lực không nói nên lời.
Nam Lãnh biết cô nhóc này rất cứng đầu, nếu anh không cho cô nhìn đảm bảo cô sẽ mè nheo đến cùng.
Anh thở dài ngoắc tay với cô. “Lại đây.”
Hàm Hi Họa cười tươi nhanh chân chạy lại.
Nam Lãnh lùi ghế ra sau một chút, anh xoay người lại để cô muốn làm gì làm.
Có điều khi mấy ngón tay dụ hoặc kia chạm vào da thịt mình vẫn khiến anh hít sâu một ngụm.
Vì anh đang ngồi trên ghế nên Hàm Hi Họa phải quỳ một chân xuống trước mặt anh rồi từ từ cởi nút áo mi ra.