Nghĩ tới khuôn mặt cô nhân viên kia ửng hồng khi nhìn anh, Hàm Hi Họa liền khó chịu ghê gớm. Cô liếc người nào đó đang cực kỳ không khách khí mà ngắm mình. “Anh có ngủ với cô gái kia không đó.” Mùi dấm chua lan tỏa khắp căn phòng. Dù vậy Hàm Hi Họa cũng không tha cho anh.
Khuôn mặt vốn vui vẻ của Nam Lãnh phút chốc lạnh xuống, anh híp mắt rồi trước vẻ ngạc nhiên của cô kéo ghế đến bên cạnh cô.
Vừa ngồi xuống, tay anh liền nắm chặt cằm của cô xoay về hướng mình. Anh gằng giọng. “Em coi anh là trai bao à? Đàn bà cũng ngủ cùng anh được?”
Lúc này mới ý thức được chính mình ghen bóng ghen gió nhưng ai bảo lịch sự tình trường trước đây của anh phóng túng như vậy chứ.
Cô kéo tay anh ra khỏi mình rồi đanh đá nói. “Là do trước đây anh ngủ với nhiều phụ nữ.”
“Ai nói anh ngủ với nhiều phụ nữ?” Nam Lãnh cảm thấy hiện tại dọn mớ cục diện trong quá khứ thật sự hơi chật vật. Cô nhóc này đã ghim anh rồi, anh có giấu diếm cũng không thể nào khiến cô ngui giận. Vậy thì đành khai thật vậy. Thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng.
“Anh đã nói là do nhu cầu mà. Nhưng không có như báo chí đưa tin. Anh bận như vậy lấy đâu thời gian đi tìm đàn bà để ngủ hoài. Hơn nữa sức khỏe của anh cũng không đủ cho một công đôi việc.” Giải thích vậy rồi mà sắc mặt cô nhóc này sao vẫn như cũ bí xị vậy chứ.
Anh đau đầu, vòng tay ôm người đẹp vào lòng âu yếm. “Tha thứ cho anh nhé. Về sau đã có em rồi, anh chắc chắn không đi tìm đàn bà bên ngoài nữa. Hửm?” Anh ghé sát cổ cô, chút chút lại mút nhẹ khiến Hàm Hi Họa không còn tâm trí đâu trách cứ nữa.
Cái người đàn ông này thật quá nham hiểm.
Cô tức giận cắn mạnh lên môi anh, Nam Lãnh rên lên một tiếng nhìn cô nhóc lúc này đã nở nụ cười đắc ý. Anh nhấp nháp vị mằn mặn trong miệng, cuối cùng chỉ có thể mặc cho cô muốn làm gì làm. Anh mãi mãi là cưng chiều cô như vậy. Ai bảo anh yêu cô đến thế.
Hàm Hi Họa nhìn người đàn ông bên cạnh lấy khăn giấy chấm chấm vào môi mình. Cô chột dạ nuốt nước bọt. Cô thật sự không cố ý cắn mạnh như vậy.
“Em… xin lỗi. Em sơ ý quá rồi.” Cô ghé sát ngực anh quan sát chỗ bị cô cắn đến chảy máu kia. Quả thật đã để lại một vết thương nhỏ rồi, cái này chắc phải một tuần lễ mới lành nổi.
Nam Lãnh dựa lưng vào ghế, bàn tay bóp eo cô. “Vậy em xoa dịu nó đi.”
“Hả?” Xoa dịu á.
Nhìn cái điệu cười như có như không của anh, cuối cùng Hàm Hi Họa cũng hiểu hàm ý sâu xa trong hai chữ ‘xoa dịu’ kia.
Cô gật đầu đáp được. Rồi ghé sát khuôn mặt đẹp đến vô thực của anh từ từ hôn từng chút một.
Sợ anh đau nên cô hôn rất dịu dàng và nhẹ nhàng.
Mà kiểu hôn này càng khiến Nam Lãnh ngứa ngáy, khó chịu. Anh hừ một tiếng rồi đảo khách thành chủ nuốt trọn cái miệng nhỏ của cô.
“ưm… anh…”
“Hửm?”
“Người… có người.”
Cuối cùng cũng buông tha cho cô nhóc. “Vì hôn hơi mạnh bạo nên vết thương trên môi anh lại rướm máu.
Hàm Hi Họa xót vô cùng, cô chạm nhẹ vào đó rồi xin lỗi anh lần nữa.
Nam Lãnh cười âu yếm khuôn mặt xinh xinh của cô rồi lưu manh nói bên tai. “Tối về chăm sóc tốt cho anh là được.”