Bàn tay người đàn ông tham lam ma sát khắp người cô, có vẻ không thỏa mãn anh lại gia tăng lực hôn. Tay di chuyển vào trong vạt áo sơ mi của cô.
Khi chạm vào khuôn ngực tròn trịa, mịn màng dưới lớp áo lót như có như không kia. Đầu óc Nam Lãnh bất chợt thanh tĩnh. Anh khẽ bóp nơi đó, môi đặt trên môi cô khàn giọng hỏi. “Tại sao lại đi ăn với Hàn Dĩ Ngôn?” Ba chữ Hàn Dĩ Ngôn đặc biệt được anh nhấn mạnh hơn.
Lúc này Hàm Hi Họa mới hiểu được sự tức giận của anh. Cô mỉm cười ghé sát ngực anh chớp cặp mắt lấp lánh mà nói. “Anh ghen?” Cô hoàn toàn không đáp lại câu hỏi kia của anh.
Nam Lãnh nhíu mày buông cô ra. “Không có.”
Còn cứng miệng. Cô ôm lấy cánh tay anh kéo lại. Biết người đàn ông sẽ không chịu thừa nhận tình cảm anh dành cho mình, cô chỉ đành bất đắc dĩ chiều theo anh thôi. “Không ghen thì thôi. Hàn Dĩ Ngôn là giáo sư của bọn em.”
Anh xoay người đối diện với cô. Mày cau chặt, là bộ dáng khó chịu dễ thấy. “Em thân quen với anh ta?”
Hàm Hi Họa nhức đầu, cuối cùng nói ngọn ngành mọi chuyện cho anh nghe. Bao gồm cả bữa ăn hôm nay ngoại trừ chi tiết anh ta lau miệng giúp cô. Có chết cô cũng không nhắc tới cái tình tiết dễ gây hiểu nhầm đó đâu.
Nam Lãnh mà biết chắc chắn sẽ lôi cô ra đánh một trận, không. Là tức giận không thèm quan tâm cô nữa. Cô thật sự sợ chuyện đó sẽ xảy ra.
Cô nào hay biết Nam Lãnh đã nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp ngay thời khắc người đàn ông tuấn tú dịu dàng lau miệng giúp cô gái xinh đẹp đối diện.
Chính vì vậy anh mới càng tức giận. Hàn Dĩ Ngôn trong mắt Nam Lãnh là kẻ khó chơi.
Anh không rõ người đàn ông đó có hiềm khích gì với mình mà năm lần bảy lượt đều đứng sau phá rối anh, bao gồm cả lần ám sát lần này có thể cũng do anh ta chỉ huy. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Bao năm nay đấu đá trong bóng tối, người ngoài cho rằng hắn chỉ là một giáo sư ôn hòa mà không biết được đằng sau mặt nạ hiền lành đó là một con ác quỷ.
Dù đã điều tra rất kỹ vẫn không rõ xuất thân của hắn ta có chỗ nào kỳ lạ. Vì mọi thứ đều bình thường đến đáng ngờ.
Bây giờ hắn ta lại xuất hiện bên cạnh vợ anh. Mẹ nó hắn dám tiếp cận vợ của anh?
Anh có thể dám chắc Hàn Dĩ Ngôn biết Hàm Hi Họa là vợ anh vì năng lực của người đàn ông kỳ dị kia không tầm thường. Thậm chí anh đồ rằng đằng sau hắn là một thế lực cực kỳ lớn mạnh và nguy hiểm.
Mà hiện tại hắn đã động đến người phụ nữ của anh, anh nghĩ nên cảnh cáo hắn một chút rồi.
Động tới sự nghiệp của anh. Có thể. Anh sẽ chơi với hắn một trận.
Nhưng động tới Hàm Hi Họa, dù chỉ là một sợi tóc của cô cũng đừng hòng.
Quay trở lại nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu như thể bị ức hiếp, anh đau lòng ôm cô vào ngực. “Xin lỗi, khi nãy… làm em đau.” Ý anh nhắc tới là cái hôn thô bạo kia. Thành thật anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, dù khi rơi vào hoàn cảnh bị kẻ thù bao vây gần như không còn đường thoát anh cũng cực kỳ bình tĩnh mà chiến đầu.
Chỉ duy đứng trước cô gái nhỏ này, anh mới hoàn toàn thất bại. Vẫn là yêu cô đến vô pháp vô thiên.
Mà cô gái nào đó cũng không có giận anh. Cô chỉ thấy tủi thân một chút, rõ ràng chuyện lần này cô không sai mà. Có điều cô vẫn nói ra những ngờ vực của mình với anh.
“Anh không thích Hàn Dĩ Ngôn à?”
Người đàn ông rất thành thực ừ một tiếng. Không hề có ý che giấu cô.