Nam Lãnh lật cô lại, anh chống khuỷu tay ngắm cô từ phía trên. Nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên mặt anh, anh nói. “Làm chứ, sao không làm được.” Nói rồi Nam Lãnh làm chuyện lúc trưa bị Thẩm Thiếu Hàng cắt ngang.
Xong chuyện Nam Lãnh thở dốc nằm sấp trên người cô, mấy ngón tay vẫn trêu chọc nơi ngực căng tròn của thiếu nữ. “Mệt quá không em?”
Hàm Hi Họa: “…”
Không nghe cô nói tiếng nào, Nam Lãnh nâng người lên sau đó liền bị cặp mắt long lanh ngập nước của cô hấp dẫn.
“Sao nhìn anh như vậy?”
Cô mím môi một lúc mới nâng tay nhéo ngực anh. Người đàn ông a thành tiếng bắt lấy cái tay hư hỏng của cô. Anh cười mút môi cô hỏi. “Làm sao? Anh làm mạnh quá à?”
Lúc này cô nhóc mới bày tỏ những suy nghĩ của bản thân. Giọng nói cực kỳ nghiêm túc. “Trước đây anh cũng nhiệt tình với đám phụ nữ kia như với em sao?”
Mày người đàn ông nhướng lên, anh ngẩn ra hai giây mới bật cười bóp mông cô một cái. “Em nghĩ cái gì đấy.”
“Còn không phải sao?” Hàm Hi Họa không chịu bỏ qua, câu trả lời của anh quá lấy lệ rồi.
Ánh mắt người đàn ông chuyển đổi, sự thâm trầm trong đôi đồng tử đen như đáy vực thẳm khiến Hàm Hi Họa không dám nhìn nữa.
Bàn tay Nam Lãnh đặt trên má của cô vuốt ve. Anh mở miệng. “Nơi này…” Ngón tay cái chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt cô. Mỗi một cái chạm anh đều khẳng định theo hai chữ “Nơi này.”. Đến bộ ngực, anh cúi đầu hôn lên đó, bàn tay lại lần xuống từng nơi cho đến khu rừng bí ẩn còn đang rỉ ra dịch trong sau trận kích tình vừa rồi. Anh phủ trọn bàn tay ôm lấy nó vỗ về. “Đặc biệt nơi này… đều khiến anh cuồng mê.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Anh cho ngón tay giữa vào cửa động trơn trượt, nhỏ hẹp của cô thăm dò, hài lòng khi nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Anh nhắm mắt hôn môi cô. “Anh thề với em, tâm hồn anh là hoàn toàn sạch sẽ khi yêu em. Thằng em của anh chưa bao giờ vì tình cảm mà cứng lên với bất cứ người phụ nữ nào. Chỉ với em… Họa Họa… với em nó luôn kêu gọi muốn vào trong em mọi lúc, mọi nơi.”
Anh càng nói càng khiến cô xấu hổ với thẹn đến tê dại của đầu óc, cô phồng má rồi ôm cổ anh kéo xuống cắn môi anh một ngụm.
Nam Lãnh cong môi, cả hai lại dây dưa không rời trên giường đến khi đến cả Nam Lãnh cũng mệt mới thu dọn tàn cuộc.
Thư ký Lưu đã sớm kêu người đi mua đồ này nọ cho phu nhân nhưng mà… cửa phòng luôn khóa khiến anh không dám gõ cửa.
Khi trưa có Thẩm thiếu nên anh mới bạo gan, bất đắc dĩ đi làm phiền ông chủ âu yếm phu nhân. Còn giờ thì khác nha.
Cuối cùng đến bốn giờ chiều cũng nhận được lệnh từ Nam Lãnh, thư ký Lưu vội mang túi đồ vào trong.
“Sắp xếp một buổi gặp mặt với chủ tịch Thẩm. Tôi đã gửi một file tài liệu về dự án khu du lịch sinh thái qua cho cậu. Cậu xem rồi sắp xếp.”
“Vâng.” Anh ta chú ý đến khuôn mặt chủ tịch hơi đỏ, sau đó bị anh chiếu tướng một cái liền hết hồn cụp mắt.
Nam Lãnh không nói gì nữa, thư ký Lưu lại nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng dáng phu nhân, lại thấy cửa phòng nghỉ đóng kín liền đoán được phu nhân chắc chắn đang trong đó.