Hắn dường như đã hóa thân thành một vị thần chết, vung chiếc liềm trong tay, không ngừng gặt hái sinh mệnh của tu sĩ Bạch gia. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, còn có tiếng cầu xin tha thứ, cũng không thể khiến cho hắn dừng lại, trong mắt hắn, bọn họ chỉ là “nhiên liệu” biết đi. Giống như là những tu sĩ sống sờ sờ này không phải là sinh mệnh, mà là mùa màng trên cánh đồng, còn hắn thì lạnh lùng vô tình vung lưỡi liềm không ngừng thu gặt. Trong mắt Lưu Ngọc,...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.