Trình Nhiên và Khương Hồng Thược cùng bắt xe bus số 22 đi về, Khương Hồng Thược ngồi ở bên trái y, lúc này gần 7 giờ tối rồi, trên xe có rất ít học sinh, chủ yếu là người đi làm về.
Bác gái thu vé cũng nhìn Khương Hồng Thược mấy lượt, ước chừng trong đầu nghĩ "chà, đâu ra cô bé xinh đẹp thế này." Cũng có người thấy hai bọn họ ngồi cùng nhau, đại khái cho rằng là đôi tình lữ học sinh, không khỏi cảm khái, bọn nhỏ bây giờ thật tiến bộ.
Chắc là lần đầu tiên ở gần một nam sinh như thế, dù Khương Hồng Thược cũng không khỏi có chút đỏ mặt, cô biết nhiều người đang nhìn họ.
Trình Nhiên chợt nhớ ra:
- Nhà bạn ở ngay bên cạnh khu tập thể bọn tôi, vì sao trước kia chưa bao giờ gặp bạn trên xe nhỉ?
Khương Hồng Thược còn chưa trả lời thì một hồi nhạc vui tai vang lên trong chuyến xe muộn yên tĩnh, khiến không ít người chú ý, sau đó thấy cô mở cặp sách lấy ra một chiếc di động.
Đó là chiếc Nokia 9000, màu xanh thẫm, còn có ăng ten gập, mặc dù Trình Nhiên thấy nó quá thô, nhưng khi đó một chiếc điện thoại có thể cầm bằng một tay, độ dài chỉ tới một gang tay đã là kết tinh của khoa học có thể cải biến sinh hoạt rồi.
Phía bên kia giọng nam, chắc là cha cô, nghe Khương Hồng Thược che điện thoại cố gắng nói thật nhỏ:
- Vâng, con đi xe bus, sắp tới nhà rồi ạ, cha bảo chú Lưu về đi.
Thế là Trình Nhiên không cần trả lời nữa, không thấy Khương Hồng Thược đi xe bus là vì mỗi ngày có người lái xe đưa đón rồi.
Mà Khương Hồng Thược lấy di động ra nói chuyện rất ngắn, cũng hạ thấp giọng xuống, vẫn khiến ánh mắt người xung quanh tập trung vào cô, ở Sơn Hải không thấy mấy chiếc điện thoại di động. Khi ấy đại bộ phận mọi người dùng máy nhắn tin, những người làm ăn thường đeo cái bao da ở bên hông, có tin nhắn liền tạch một cái mở nắp rút máy ra, quả thật ngầu như cao bồi miền viễn tây rút súng vậy.
Thế mà một cô bé mười mấy có một chiếc di động như thế, bắt mắt không khác gì cầm cục vàng lớn đi trên đường đâu.
Trình Nhiên cũng hoài niệm lắm, hãng Nokia lúc này đang vào thời đại phát triển vùn vụt, trong tương lai vài năm nữa thôi sẽ ngồi vững trên ngai vàng hãng điện thoại đầu thế giới, nhưng ai có thể ngờ được, lúc Nokia đang như mặt trời ban trưa, chỉ vì một chiếc di động xuất hiện, khiến cả công ty khổng lồ ầm ầm sụp đổ, không gượng dậy nổi.
Đó chính là thời đại mới, có những thứ đang trỗi dậy, trở thành sử thi.
Khương Hồng Thược cúp điện thoại xong mỉm cười với Trình Nhiên:
- Cha tôi, giục tôi về nhà ăn cơm.
Nói rồi đại khái lo quá gây chú ý, mở cặp sách ôm trước ngực ra, chuẩn bị cất đi.
Trình Nhiên chỉ chỉ tay vào cái di động.
Khương Hồng Thược tưởng y muốn xem, vì thế thuận tay đưa tới, Trình Nhiên lại xua tay, làm cô không hiểu.
- Hình như tôi chưa có số điện thoại của bạn.
Kiếp trước Trình Nhiên và Khương Hồng Thược chỉ vẻn vẹn là biết nhau thôi, nếu mặt dày xin số điện thoại thì vẫn có thể làm được, nhưng bây giờ thành chuyện hết sức tự nhiên, còn sinh ra ý nghĩ, thế nào mà trước kia mình lại không nghĩ tới chuyện này:
- Điện thoại nhà hay di động?
- Di động đi, tìm bạn tiện hơn.
Khương Hồng Thược lấy một cái bút ra, đó là cái bút kim loại nhỏ khắc hoa văn chìm, giống như bút ký tên, chì là lục một lúc không tìm được giấy thích hợp.
Trình Nhiên xòe tay:
- Viết vào tay cũng được.
Khương Hồng Thược hơi do dự một chút, sau đó lấy ngón trỏ móc ngón giữa Trình Nhiên ra, viết chữ lên bàn tay y.
Xe tới trạm khu tập thể Hoa Thông trước, Trình Nhiên đứng dậy tạm biệt:
- Mai gặp lại nhé.
- Ừ!
Xuống tới trạm xe bus, nhìn thấy Khương Hồng Thược vẫy tay qua cửa sổ, rồi xe bus đi mất.
Trình Nhiên xòe bàn tay ra, cảm xúc do ngón tay nhỏ nhắn Khương Hồng Thược chạm vào như còn chưa tiêu tan, nhìn số di động viết trên đó, không khỏi mỉm cười.
.... .....
Trình Nhiên ăn tối xong lại đem từng cuốn sách trên bàn của mình kiểm tra một lượt, đặt ở bên cạnh, riêng bộ đề thi đã có bảy cuốn, một ngữ văn, hai số học, một vật lý tổng hợp, một hóa học chuyên môn, một cuốn chính trị tư tưởng thảm hết sức, khi những bài thi này đều bị chinh phục, Trình Nhiên có cảm giác sướng khoái vô cùng.
Trình Phi Dương vẫn còn chưa về nhà, lúc này trời đã tối, Trình Phi Nhiên ngồi bên bàn, hơi thất thần, bên trái y là chồng báo chí dày mà y hấp thu kiến thức thế giới này thời gian qua, trong nhà có một cái máy vi tính cha y hứa tới cuối tuần có thể chơi hai tiếng, một cái máy cồng kềnh nối với máy in.
Phòng cha mẹ còn có ban công, ban công chất đống linh kiện máy vi tính bị đào thải, đều là thứ đồ cổ rồi, do năm xưa Hoa Thông còn huy hoàng, công ty phân phối cho nhân viên kỹ thuật cốt cán như Trình Phi Dương, bây giờ vẫn có thể dùng, nhưng Trình Nhiên không chịu nổi thứ máy đồ đá đó nên rất ít dùng.
Trình Nhiên chỉ dùng máy vi tính tra duyệt in ấn ít tài liệu, giờ chất thành đống bên cạnh.
Nếu nhìn kỹ thì một số tờ giấy A4 đó là đồ thị giá cổ phiếu mấp mô như đỉnh núi, y một tay dựa lưng ghế, cầm bút bi gõ gõ trên bàn, xem những đồ thị đó.
Thời gian qua y vừa ôn tập tri thức sơ trung, lúc rảnh rỗi thay đổi đầu óc nghiên cứu một vài kinh tế vĩ mô và tin tức, thị trường chứng khoán có phản ứng ở trình độ nhất định tại mặt này, thông qua đó thấy được đột hot với các ngành nghề.
Trình Nhiên cũng kết hợp kiến thức đời sau, tin tức thời sự hiện tại cùng kinh nghiệm phán đoán xu thế vài cổ phiếu, kết quả cơ bản tỉ lệ chính xác lên tới 58%. Đó mới chỉ là những cổ phiếu y có phần xa lạ thôi, thế nên Trình Nhiên có thể tự tin mà nói, dù sau này nhiều sự kiện không diễn ra như thế giới cũ, y vẫn có thể kiếm lợi được ở đây.
Muốn kiếm nhiều tiền thì tương đối khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng mà muốn đem thị trường chứng khoán thành ATM kiếm ít tiền thì không thành vấn đề. Sợ nhất những người chơi cổ phiếu cả đời, cuối cùng chỉ làm theo kinh nghiệm và cảm giác, đó là những người căn bản chưa bao giờ hiểu TTCK. Một loại cổ phiếu mà không phân tích kỹ thuật, không làm rõ ý đồ nhà cái, không tìm được lợi điểm bán và lợi điểm mua, sao dám mạo hiểm nhảy vào.
Đương nhiên, dù tính toán cỡ nào thì nguy hiểm vẫn tồn tại, sự kiện thiên nga đen đôi khi sẽ xuất hiện, nhưng không phải không thể dự liệu hay né tránh, cuộc chiến ở TTCK cũng là cuộc chiến giằng co của nhân tính và lòng tham của bản thân.
Chỉ cần có một khoản tài chính khởi động, Trình Nhiên nắm chắc kiếm được tiền ở TTCK.
Y biết sức mạnh của đồng tiền, nhưng y không cấp thiết làm chuyện đó, có lẽ nổi hứng lên y sẽ làm một hai việc giết thời gian, nhưng giờ y vẫn chưa mấy hứng thú với việc kiếm tiền.
Kiếp trước Trình Nhiên chẳng hề thiếu vật chất, nhưng y lại để bản thân bị guồng xoay vật chất cuốn đi, làm trong lòng chỉ có trống rỗng.
Con người dù cả đời chỉ theo đuổi một sự nghiệp cũng đủ khiến anh mấy chục năm sống như một ngày, đến lúc quay đầu lại thì tóc đã bạc, mỗi ngày lo lắng không hết, xử lý văn kiện không dứt.
Lần này Trình Nhiên muốn sống tùy tâm tùy ý một chút, không muốn mệt nhoài như trước.
Vậy mà trong vô thức y vẫn làm cái đồ thị chứng khoán này, Trình Nhiên cười méo xẹo, bất cẩn một chút thôi là mình sẽ lại đi vào vết xe đổ rồi.
Cuộc sống học sinh bây giờ, là sự mỹ hảo an lành mà dù kiếm bao nhiêu tiền chăng nữa cũng không đổi được.
Đương nhiên, tiền vẫn phải có.
Làm sao vừa có tiền, lại không khiến bản thân rơi vào vòng xoáy đó quá sớm đây?
Ánh mắt Trình Nhiên nhìn qua cửa sổ, hướng về khu văn phòng ban nghiên cứu vẫn còn sáng đèn, nơi cha y đang làm việc.
Ừm.
Đây có lẽ là cơ hội lớn.