Trên đỉnh núi
Lục Sơ Vân ngắm nhìn phương xa, lẳng lặng nhớ lại chuyện xưa.
Trong chớp mắt, Như Ý của anh đã sắp mười tám tuổi, ngày tháng trôi thật sự nhanh.
Đã từng, anh mong ngày này, không biết mong bao lâu.
Nhưng mà, từ sau khi cô ở bên Mộ Hàm Phong, anh lại chờ đợi ngày này vĩnh viễn cũng không cần đến nữa.
Lục Sơ Vân tin tưởng, Mộ Hàm Phong đã hiểu ý tứ anh —— dù nhìn hắn có ngây ngốc, nhưng trong vấn đề này, bọn họ có thể đạt thành chung nhận thức.
Nhìn về những đoá hoa hồng nở rộ bên kia, Lục Sơ Vân chỉ huy chúng nó nhẹ nhàng nhảy múa.
999 cây, mỗi một cây đều nhảy cùng lúc. Chúng nó theo tiết tấu thống nhất đong đưa, như gió thổi qua biển rộng, phập phập phồng phồng xinh đẹp cực kỳ.
Như Ý, em thấy được không?
Em thích hoa hồng, em muốn lãng mạn. Kỳ thật anh đều có thể cho em.
Nhưng mà em vẫn cứ cố chấp như vậy, cố chấp không chịu quay đầu lại.
Anh chỉ có thể theo em.
Thật ra anh lúc trước, anh đã cấp mười. Không chỉ có hệ nhanh nhẹn, cũng giống em, anh cũng thức tỉnh hệ tinh thần.
Có một con zombie hệ tinh thần cấp mười, chính nó triệu tập tất cả zombie cả nước tụ tập bên nhau.
Anh không biết nó muốn làm sao. Anh chỉ biết, anh đáp ứng bọn họ, muốn thay thế con zombie hệ tinh thần này. Tập trung tất cả zombie lại rồi diệt trừ.
Thế nhưng, anh nuốt lời.
Bởi vì anh phát hiện: Thì ra bản thân mình vẫn cứ sợ hãi cô độc.
Anh không nghĩ sẽ trở lại thế giới nhân loại, bởi vì vô cớ, trên người mỗi người anh luôn nhìn thấy bóng dáng em, làm anh nhớ tới em.
Cứ việc bọn họ không hề giống em, nhưng bọn họ giống em, là —— con người.
Vì thế anh ở lại nơi này.
Tuy rằng anh không giao tiếp với chúng nó, nhưng chúng rất sợ anh, cũng không dám ngỗ nghịch tư tưởng anh.
Thế nên anh nghĩ, để chúng nó lưu lại cũng đúng. Coi như là bồi anh vậy.
Anh cũng từng trở về thành phố, bên kia lần nữa xây dựng lên. Gần như giống y đúc ban đầu, làm anh cho rằng mạt thế chỉ là ảo ảnh hư cấu. Nhưng mà, vừa thấy bộ dáng của mình, vẫn là hiểu rõ, đây thật sự không phải mộng.
Anh hy vọng cỡ nào, ngày hôm đó anh cứ chết đi…… Hoặc là tàn nhẫn một chút, không để bị bọn họ cắn thương thì tốt biết bao nhiêu.
Thời gian càng lâu, anh càng thêm nhớ nhung ngày trước…… Hoài niệm lúc còn là người.
Chẳng sợ em không yêu anh, anh vẫn cứ bên cạnh em.
Anh sẽ nhìn em vì hắn nấu cơm, giúp hắn giặt quần áo, thay hắn chọn lựa trang phục……
Anh sẽ giúp em chăm sóc con, cùng em dẫn dắt con bé lớn lên.
Tiếp tục sủng con bé, yêu con bé, bảo hộ con bé như sinh mệnh.
Nếu ngày nào đó em chán ngán, anh sẽ không chút do dự mang em đi, cho em mọi thứ em muốn……
Như Ý, gần đây anh giống như sinh bệnh. Trở nên đặc biệt khó chịu, càng thêm muốn quay về quá khứ.
Mỗi ngày đều trong thống khổ dày vò, anh có phải muốn chết hay không?
Nếu đúng, thì thật sự quá tốt. Hãy để ngày này nhanh tiến đến.
Thật xin lỗi, kiếp sau, anh có lẽ muốn rời xa em.
Tuy rằng bảo vệ em, yêu em sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cả đời này của anh đến thật sự quá thống khổ.
Như Ý, từ ba tuổi, Sơ Vân Ca đã không còn vì bản thân suy xét một lần. Tâm tâm niệm niệm tất cả đều là em.
Cho phép anh ích kỷ chỉ lúc này thôi.
Kiếp sau
Hoặc là, anh sẽ mang em đi từ lúc đầu, ngăn cản em kết giao với tất cả nam sinh. Tuyệt không giúp em viết thư tình, không hề ngốc đến mức giúp em theo đuổi bọn họ.
Hoặc là, chúng ta sẽ không bao giờ muốn gặp nhau nữa. Anh sẽ quên em. Sau đó yêu một cô gái khác.
Có lẽ cô ấy sẽ không tốt bằng em…… Nhưng cô ấy hẳn sẽ yêu anh.
Dù sao, anh vẫn luôn khẳng định mà tin tưởng, trên đời này, chỉ có anh mới có thể làm được không đáy hạn bao dung một cô gái như vậy……
……
Lời tác giả (Tác giả nói nhiều lắm nhưng địa khái thì thế này:)
Đây là kết cục chính văn của Sơ Vân Ca. Đại kết cục ngọt ngào 1v2 nội dung nhất định tam quan bất chính, thiếu nhi không nên xem, cũng không thể được mọi người tiếp nhận, cho nên không bỏ vào chính văn. Không chấp nhận bất kỳ ý kiến và bình luận tiêu cực này, hãy thận trọng suy xét! Cảm ơn hợp tác.
25/3/2020