Thấy vậy, Lý Ngọc theo sát đằng sau. Xa xa đi theo hắn đi tới phía trước một gian nhà gạch ngói xanh.
Cước bộ hai người vừa ngừng, cánh cửa gỗ sơn đẻ sậm kẽo kẹt một tiếng mở ra.
Nhìn thấy hai người, người mở cửa không hề ngạc nhiên, chỉ cung kính trước mặt Lý Ngọc gật đầu một cái, nghiêng người đón hai người vào.
Tòa nhà này giống như tất cả các nhà giàu có ở huyện Thanh giang, ngói xanh, tường màu tro, từng đường nét tinh tế tạo nên sắc thái đậm đà.
Mọi thứ giường như bình thường, chỉ có ba bước một cái chòi gác, năm bước có một tốp canh phòng nghiêm mật, cho thấy nhân vật trrong căn phòng là người cẩn thận.
“Mẫu hậu đâu, đang nghỉ ngơi sao?”
Lý Ngọc nâng mắt, nhìn nam tử trung niên áo xám đi trước dẫn đường, nhíu mày hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, thái hậu nương nương vẫn chưa nghỉ ngơi. Nàng vẫn một mực chờ Hoàng thượng đến đấy.”
Âm thanh của nam tử áo xám ở trong màn đâm bật ra the thé, âm thanh khác hẳn với âm thành bình thường của nam tử trưởng thành, nhưng hai người Lý Ngọc lại không cảm thấy sợ hãi.
“… phía trước dẫn đường đi.”
Lý Ngọc ngẩn ra, khóe môi quét xuống nụ cười như có như không, nhưng tươi cười đó không đạt tới đáy mắt.
Mẫu hậu, có phải người đã sớm dự liệu nhi thần sẽ đến, sắp chịu không nổi rồi hay sao hả?
“Thiên nhi, con tới sao.”
Sau một lúc, hai người tới phía trước căn phòng khác. Trong phòng, dưới ánh nến, ngọn đèn tươi đẹp, một bóng dáng phản chiếu lên cánh cửa gỗ hoa lê, dáng vẻ thướt tha mềm mại.
“Đã muộn như thế này mà Mẫu hậu vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”
Người áo xám thay Lý Ngọc mở cửa, nhưng không đi vào, Du Bạch cũng như vậy, đứng trước cửa thì dừng lại, phi thân ba vút lên nóc nhà đối diện, nhìn chằm chằm toàn bộ xung quanh.
“Nếu mẫu hậu đã nghỉ ngơi, chẳng phải Thiên nhi đến đây một chuyến tay không hay sao?”
Nghe vậy, cô gái trong phòng quay lại, dung nhan mỹ lệ, mang theo nụ cười nhợt nhạt.
Cô gái nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, xinh đẹp như đóa hoa, rực rỡ vô cùng, lúc nào cũng có thể rơi xuống, biến thành bùn…