"Kí chủ, ngài làm gì vậy?!"
Tiểu Thất thấy Khúc Yên đột nhiên đứng lên, sợ hết hồn, chỉ sợ cô lại từ chối làm nhiệm vụ.
Nó đã nhận được cảnh cáo của " bên trên ", cần phải để kí chủ thực hiện nhiệm vụ thật tốt, không được có tâm tư phản nghịch.
"Không phải muốn để zombie cắn sao? Tôi đi ra ngoài một chuyến." Khúc Yên đóng hệ thống lại, cầm chìa khóa mở cửa ra ngoài.
Cô vừa ra cầu thang bộ liền thấy một người đàn ông đang đi lên.
Là Đường Minh Diệu mà người nhà nguyên chủ muốn kết thông gia.
"Yên Yên! Gặp được em là quá tốt rồi!" Đường Minh Diệu cầm một cây côn sắt trong tay, phía trên còn dính chất lỏng màu xanh lá của zombie.
"Anh...... Sao lại tới đây?" Khúc Yên kinh ngạc.
Bên ngoài hỗn loạn như vậy, hắn đến tìm cô làm cái gì?
"Bên ngoài xuất hiện zombie cắn người, em có biết không?" Mắt Đường Minh Diệu lóe sáng, hưng phấn nói: "Anh bị zombie cắn, nhưng anh không sao! Hơn nữa anh còn thức tỉnh dị năng hệ hỏa!"
Hắn nâng một tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ đám lửa nhỏ, kích động nhìn Khúc Yên.
Ngọn lửa rất nhỏ, chỉ đủ để đốt điếu thuốc.
Khúc Yên khen cho có lệ: "Tốt quá, vậy anh mau đi về bảo vệ người nhà anh đi."
"Yên Yên, em đi cùng anh đi!" Đường Minh Diệu tắt lửa trong tay, đột nhiên nắm cổ tay Khúc Yên, "Tên cảnh sát trẻ kia không bảo vệ được em, nhưng anh có thể! Anh theo anh đi, anh bảo đảm em có thể sống tốt trong tận thế!"
Đường Minh Diệu là một kẻ cuồng tiểu thuyết tận thế chân chính, hắn cũng không khủng hoảng mà ngược lại cực kì hưng phấn khi tận thế đến.
Hắn hẳn là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, hắn là con cưng của trời!
Từ nay về sau, quyền hạn, vật tư, phụ nữ, hắn đều muốn!
"Đường Minh Diệu, anh buông tay trước đã." Khúc Yên nhíu mày, hắn siết cổ tay cô rất chặt.
Đại khái là bởi vì hắn đã thức tỉnh dị năng, sức lớn hơn người bình thường, hắn nắm cổ tay cô như gông cùm xiềng xích.
"Anh không buông! Hôm nay em tự nguyện đi thì tốt, không muốn cũng không sao, dù sao vẫn phải đi theo anh!" Đường Minh Diệu bá đạo: "Em chỉ có thể là người của anh."
Hai người đang giằng co, cửa phòng 1601 mở ra, Hạ Tư Viêm lạnh lùng đi tới.
"Cô Khúc, có phải cô đang bị người ta cưỡng ép không?" Hắn khẽ hỏi.
"Đúng vậy." Khúc Yên lập tức gật đầu.
Hạ Tư Viêm chuyển tầm mắt, lạnh lùng nhìn về phía Đường Minh Diệu: "Anh nghe thấy chưa?"
Đường Minh Diệu khinh thường cười nhạo một tiếng: "Muốn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân? Phải tự biết lượng sức mình. Mày thức tỉnh dị năng chưa?"
Mặt Hạ Tư Viêm không biểu tình, lạnh nhạt trả lời: "Chưa."
Đường Minh Diệu tùy ý cười giễu cợt: "Chậc chậc, vậy mày dựa vào cái gì mà đòi cướp người của tao?"
Hắn nói xong liền kéo Khúc Yên đi xuống cầu thang.
Hạ Tư Viêm không đuổi theo, đứng yên tại chỗ, giọng nói lạnh thấu xương: "Đứng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng."
Đường Minh Diệu quay đầu lại chỉ thấy họng súng đen ngòm hướng về phía hắn.
Chết tiệt, suýt chút nữa quên mất thằng cảnh sát kia có súng!
"Tao đốt súng của mày!" Đường Minh Diệu ngưng tụ đám lửa nhỏ bay về phía hắn.
Hạ Tư Viêm lách mình tránh, đồng thời nghe phanh một tiếng!
Đạn bắn thẳng vào tay Đường Minh Diệu.
"Tận thế đến nhưng không có nghĩa là anh có thể trắng trợn bắt cóc phụ nữ trước mặt tôi." Hạ Tư Viêm cất súng, ngữ khí lạnh nhạt.
Đường Minh Diệu đau đến thét lên: "Mày nhất định phải chết! Mày phải chết thật khó coi!"
Hắn che đi bàn tay dính đạn, hung dữ trừng Hạ Tư Viêm một cái rồi chạy xuống cầu thang.
Khúc Yên thấy hắn ta chạy, mỉm cười nói với Hạ Tư Viêm: "Cảm ơn đội trưởng Hạ đã giúp đỡ."
Hạ Tư Viêm nhíu mày: "Không phải cô nói trốn trong nhà mấy ngày sao, sao lại đi ra ngoài?"
Khúc Yên nói thầm trong lòng rằng tôi muốn đi ra ngoài cho zombie cắn.
Nhưng miệng cô lại nói: "Tôi muốn xuống gara lấy đồ trong xe."
"Tôi đi cùng cô."
Cô đã cứu hắn một lần, coi như hắn trả lại cô phần ân tình này.
______________________________
Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua