Ngày đó, cũng trong một thư phòng, cũng ở hai bên một bàn cờ. Tháp mềm đặt tựa vào cửa sổ, các cánh cửa sổ mở toang, cơn gió mang theo mùi gió, mùi đất, mùi hoa thổi vào. Chỉ là lúc ấy hắn thì ngồi thẳng, còn người kia thì lấy tay chống đầu, lười biếng khẽ ngả ra sau. "Vậy thì thôi đi." Vương Di Ngô nhớ mình đã nói như vậy. "A?" Người kia hơi ngước mắt lên, như cười như không. Người ấy luôn là như vậy, cứ như không có người nào, chuyện gì có thể làm y thật sự
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.