• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một màu đỏ khác

Chương 67

Hai màu đỏ


Spoiler: Chương 67: Hai màu đỏ

Đám đông giật nảy, đồng loạt chỉ ngôi nhà màu trắng đằng xa. Tôi lập tức bồng Rose chạy về phía đó:

- Tổ sư, xa thế?

Tôi chạy đến nơi, hộc tốc bế Rose vào phòng khám, hò hét đám nhân viên y tế:

- Con mẹ các người nhìn cái gì, mau khám đi, chậm trễ để cái sảy nảy cái ung, tao đốt công viên này thành tro luôn!

Mọi người đều biết tôi không dọa suông, nhất là lúc nổi cơn điên, chớ dại chọc vào quái vật. Tất cả lập tức khám cho Rose, gã hô hấp nhân tạo yêu cầu tôi:

- Bệnh nhân cần cởi áo để khám, cậu ở lại không tiện, mời cậu tạm lánh.

Tôi lừ mắt lườm hắn:

- Tôi không đi đâu hết, bất tiện thì kéo rèm!

Tay cứu hộ nghe giọng hằn học liền biết tôi vẫn còn cay cú… chuyện tế nhị kia, gã tủm tỉm cười như đàn bà:

- Tùy cậu.

Tôi khoanh tay nhìn chằm chằm gã đến gần nạn nhân. Rose không đỏ mặt với gã, nhỏ chúm chím cười ngó tôi, mấy giây sau quay đi song lén liếc tôi. Tôi đang lo sức khỏe nhỏ vốn yếu dễ bị cảm lạnh, hễ ốm là nằm liệt giường, nhỏ lặp đi lặp lại kiểu đó nhiều lần, lần nào cũng như trêu chọc tôi vậy. Con nhỏ vốn kỳ quặc, tôi không thắc mắc mà chăm chú xem qua tấm rèm.

Rose khám xong hong khô tóc, gã cứu hộ đỡ nhỏ xuống giường, tôi bước nhanh đến kéo tung rèm, lườm lừ nhưng gã đếch sợ còn cười mỉm, tôi ngứa mắt bộ dạng ẻo lả, đẩy gã ra và đỡ Rose. Mọi người lắc đầu nén cười trông tôi cẩn thận dìu “bạn gái” vô lồng kín cho nhỏ lau sạch cơ thể, sưởi ấm thân nhiệt. Rose cười khúc khích nói vọng ra:

- Em vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, anh cuống lên cứ như em sắp chết í! Đáng nghi quá nha!

Bình thường tôi đếch biết đỡ con nhỏ khó đỡ này kiểu gì, từ lúc bế vô phòng y tế, chả hiểu ông bà ông vải phù hộ ra sao, thần linh ban phước thế nào mà độ nhạy bén tăng vùn vụt:

- Chậc, ướt như chuột lột từ đầu xuống chân, quần áo nhòe nhoẹt nước sông, hôi vãi đạn.

Tôi nhăn nhó ca cẩm chui vô lồng khác, bấm nút siêu tốc, lồng tỏa nhiệt hong khô toàn thân vài giây, phun sương tẩy mùi cơ thể. Chẹp, thơm nức mũi thế này chắc chắn con nhỏ lại trêu chọc, tôi thở phù một hơi bước ra ngoài, tâm lý sẵn sàng chịu “tra tấn”, con nhỏ lại sa sầm sắc mặt, cuống cuồng tìm quanh, hỏi mọi người nhưng chẳng ai biết, nhỏ lập tức chạy khỏi phòng, lao thẳng ra sông, tôi vội đuổi theo kiếm dọc bờ sông cùng nhỏ. Nhưng mãi không thấy bèn nói với nhỏ:

- Mất thì mua cái khác!

Nhỏ quyết tìm bằng được:

- Ba lô cất báu vật vô giá là tất cả với anh! Chúng ta không thể mất nó!

Hy vọng tìm thấy cạn kiệt như thủy triều rút xuống tận đáy, Rose vẫn không bỏ cuộc mà lao xuống sông tìm vật nhỏ trân quý hơn tính mạng, bất kể nỗi sợ chết đuối vẫn còn đó, nhỏ điên cuồng hơn sóng dữ trào dâng lăm lăm nuốt trôi mình lần nữa. Tôi hoảng hồn chạy đến kéo nhỏ lên bờ, nhỏ vùng vằng không chịu nghe, giằng co mãi không khuyên được, tôi kéo giật nhỏ về phía mình, lặng lẽ ôm bông hồng thép đang đổ gục xuống đất.

Bờ vai run rẩy ngưng lay động mang cảm giác… Rose biết tôi kiếm cớ động viên để khỏa lấp xấu hổ mà thôi. Ai đó tự hào là vệ binh luôn bảo vệ… và… quan tâm đóa hồng… nhưng lại ngu ngơ chẳng hiểu… từ lâu người ta không chỉ dành hết tâm ý cho mình. Rose ôm chặt tôi, vùi sâu mặt vào ngực người chống lại cả thế giới vì nhỏ, đóa hồng lại không thể gìn giữ báu vật vệ binh trân quý nhất, nhỏ ấm ức khóc rưng rức không dám đối mặt với tôi.

- Xin lỗi anh! Em xin lỗi, em…

Tôi khẽ đẩy Rose, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nhỏ:

- Tôi không phải nam thần Kai luôn thân thiện với nữ giới, tôi càng chẳng phải người hùng quốc dân luôn dịu dàng với phái yếu! Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc cũng chẳng biết nói lời ngọt ngào…

Tôi nhìn thật sâu vào ánh mắt đóa hồng:

- Tôi ngố gái nhưng đâu ngốc đến nỗi không thể cảm nhận tâm ý ai đó dành cho mình…

Xưa nay chỉ có một màu đỏ tồn tại nơi tâm hồn kẻ coi trọng tình thân. Khoảnh khắc đối diện cảm xúc bấy lâu luôn trốn tránh, đóa hồng nhận ra trong ánh mắt… ưu tư… đong đầy… tình cảm mà nhỏ chưa từng thấy... có... một... màu đỏ khác. Ánh mắt đó luôn… “bức xúc”… và… “mệt mỏi” cuộc sống bị sư tử cái đảo lộn, phút giây nhỏ chờ đợi từ rất lâu này, ánh mắt chỉ biết bốc hỏa đó dịu dàng đến từng phút giây. Nào giờ kẻ thô lỗ chúa ghét sến súa, tìm mọi cách lấp liếm cảm xúc, nay chẳng giấu giếm nữa, vệ binh để ánh mắt luôn hướng về gia đình ấy chạm vào trái tim đóa hồng. Má đào lại tươi thắm sắc hồng, nhỏ buồn tủi khóc nghẹn, hạnh phúc chớm nở khó an ủi nỗi buồn gián tiếp hủy hoại báu vật. Nhỏ nức nở ôm tôi lần nữa. Tôi có khuyên thế nào, đóa hồng vẫn siết chặt vòng tay, rúc đầu vùi mặt vào lòng tôi, khóc ướt thẫm ngực áo, tôi khẽ khàng ôm nhỏ, tựa má vào tóc mây.

- Hôm nay số đỏ, tầm sáng dỗ ngọt người yêu hờn dỗi, đưa ẻm lên giường, đến chiều thưởng thức màn biểu diễn ca nhạc có một không hai của Sam. Bây giờ lại trúng mánh…

Chúng tôi vẫn không buông nhau dù có người lạ xuất hiện, tên ba hoa kia khoe với bạn:

- He he, mày coi đê, toàn đồ sang chảnh số một thế giới…

Thằng kia ngó mắt vào coi, lôi từ ba lô ra thứ gì đó rồi cười khẩy:

- Thứ giẻ rách này mà là hàng hiệu cái chó gì?

Kẻ ba hoa giật lấy đồ và lật bên nọ, quay bên kia, ngạc nhiên trước vật cho chẳng ai nhận, rơi cũng đếch ai thèm lấy, không ngờ lại ở trong ba lô toàn hàng hiệu danh giá, hắn giơ tay lên liền chết cứng không vứt nổi thứ vô giá trị. Tên kia chẳng hiểu sao hắn tự nhiên run lẩy bẩy, chân đứng không vững, mặt mũi xám xanh xám ngắt, bèn hướng về phía khiến thằng bạn kinh hãi, hai tên sợ đến mồ hôi túa ra, nuốt khan nước bọt, mặt cắt không còn giọt máu cứ như gặp ma vậy.

- Sao… hắn… lại… nổi đóa… với chúng ta… thế?

- Mày hỏi tao, tao hỏi ai?

- Hình như hắn đang nhìn chằm chằm thứ gì đó?

Tên bạn ngó kẻ dọa chúng sợ vỡ mật, sau đó nhòm vô thứ lọt vào mắt quái vật:

- Không lẽ “nó” là của hắn?

Tên ba hoa luống cuống xem thật kĩ, màu đỏ rực trên đồ vật khiến hắn giật thót phát hiện vừa phạm phải sai lầm.

- Chết mẹ tao rồi…

Tên bạn cằn nhằn:

- Nhặt của ai đéo nhặt, mày lại xớ rớ đồ của thằng hung thần và con bồ nó. Đụng vào gái của nó, đời mày tàn rồi! Mày còn hại luôn cả tao nữa. Thằng mặt lờ này…

Tên ba hoa nhăn nhó khổ sở:

- Má, tao biết thế đếu nào được cái cục nợ này là của chúng nó!

Thằng bạn thấy quái vật mặt lạnh băng, toàn thân rét run cầm cập giục tên ba hoa:

- Mịa mày, mày còn không mau trả đồ cho chúng nó, ở đó lải nhải cái máu…

Tên ba hoa thở hắt ra lấy hết can đảm rón rén đến từ xa, cung kính trả đồ bằng cả hai tay và cười cầu tài:

- Nếu biết là đồ của anh, em có ăn gan trời cũng không dám đụng…

Tôi lừ lừ khiến hắn co rúm, nhăn nhó lựa lời xin lỗi các kiểu, tôi vẫn chưa nguôi giận, tên bạn thấy tôi hằm hè bực bội thằng tứ chi phát triển, bèn tinh ý biết ngay tên kia nịnh nhầm người, hắn bèn đánh mắt ra hiệu: động não xem ai mới là người mà mày cần xin lỗi. Gã ba hoa hiểu ý, gãi đầu gãi tai khúm núm nói với Rose:

- Dạ, em trót dại lấy đồ của chị, em xin trả lại nguyên xi không mất một thứ gì! Xin lỗi chị!

Rose khẽ đẩy tôi ra, liếc thấy đồ vật quen thuộc, nhỏ vồ ngay, đóa hồng bấn loạn như vẫn chới với dưới đáy sông, cuống cuồng vẩy nước ngấm trên đồ vật, nhỏ sợ đến mất hết cảm nhận xung quanh, nín thở kiểm tra báu vật. Niềm tin và hy vọng của “ai đó” vẫn tồn tại trên thứ nhỏ bảo vệ, má đào tàn úa trắng bệch lại thắm đượm sắc hồng hân hoan, nụ cười tắt lịm lần nữa tỏa sáng, nhỏ rạng ngời hướng về người mình quan tâm.

Tôi không nhớ cũng chẳng để tâm nhỏ cười dịu dàng, say đắm ngắm mình bao nhiêu lần…

Giờ đây lặng ngắm ánh mắt người quan tâm tôi… chỉ còn duy nhất… vật đỏ như máu vẫn lưu dấu kỷ niệm xưa…

Tôi hổ thẹn cười giễu thái độ “vô tâm”… với người trân quý mình hơn cả bản thân, vậy mà tôi vẫn ngỡ luôn coi trọng nhỏ.

Tôi để người ta chờ đợi quá lâu mới cảm nhận tình cảm, hai tiếng coi trọng đang cười giễu tên vô tâm còn tưởng bản thân sâu sắc, kẻ xưa nay thích gì làm nấy, phút giây lay động tâm tư này muốn ôm Rose lần nữa nhưng… ngượng ngùng không thể đến bên đóa hồng lâu nay tôi vẫn bảo vệ mà chẳng hiểu tâm ý người luôn quấy nhiễu mình.

Bên nhau lâu như vậy, nay tôi mới nghe thấy nhịp đập trong trái tim mình. Vì sao không sớm hơn mà phải chờ đến lúc tưởng chừng đánh mất… nụ cười đẹp tựa thiên thần, tôi mới nhận ra… nụ cười ấy chỉ dành cho “người” muốn quên hết ưu phiền của nhỏ.

Rose sững lặng trước điều chưa từng thấy… hình bóng đóa hồng đang và sẽ mãi mãi vấn vương ánh mắt nồng ấm!

Tồn tại song song trong ánh mắt thấm đẫm lệ nóng là hai màu đỏ…

Một màu đỏ xưa cũ được người sống vì gia đình trân quý hơn tính mạng.

Thời khắc định mệnh này, màu đỏ vô giá luôn là niềm tin và hy vọng ấy không còn là báu vật quan trọng duy nhất với “ai đó” của nhỏ nữa.

Có một màu đỏ khác được trân trọng bởi kẻ chết cho người mình quan tâm.

Thằng khờ như ngây như ngốc đến khi xúc chạm… nhẹ nhàng rung động trái tim lần nữa… mới… ngỡ ngàng phát hiện… đóa hồng đang ôm vệ binh trong vòng tay để giúp che giấu cảm xúc mãnh liệt xông đỏ khóe mắt. Tôi không cần biết mọi người rì rầm và lén chụp ảnh, tôi chẳng quan tâm hai thằng lấy đồ đang lén lút bỏ đi.

Phút giây gần nhau hơn bao giờ hết này, tôi ôm chầm Rose, trao cho đóa hồng cảm xúc chưa từng tồn tại trong tâm “ai đó” của nhỏ. Rose bẽn lẽn siết khẽ vòng tay để kẻ hữu tình… lắng nghe… hai trái tim… đập chung một nhịp.

Tâm hồn hai đứa “lạc lối” trong men say nồng nàn, men tình túy lúy đỏ bừng mặt Rose, nhỏ ngượng ngập đẩy tôi ra trước đôi mắt tròn xoe của đứa nhỏ, thằng bé ngây ngô hỏi:

- Anh chị sao lại ôm nhau khóc thế?

Rose ngượng đỏ đậm mặt mũi, tôi liếc thấy bèn khẽ cười mỉm, show bộ mặt nhăn nhở nói:

- À, chị ấy ngã xuống sông bị ướt hết người đến giờ vẫn còn lạnh, anh ôm cho ấm!

Rose múm mím tảng lờ sang hướng khác, đứa nhỏ vẫn chưa chịu “buông tha” cho chúng tôi, nó thắc mắc chuyện khóc nhè, tôi à à cười giải thích:

- Anh không kịp cứu, suýt nữa thì… nên chị ấy dỗi đó mà!

Nhỏ cười khục tôi bỏ lửng câu nói, miệng lẩm bẩm ngốc xít. Tôi nghe thằng bé hỏi suýt nữa thì sao, gãi đầu chép miệng tự giễu mình chơi ngu, đành đánh trống lảng bằng cách dụ khị:

- Ê nhóc, đằng kia có trò bắn súng thưởng thú bông kìa, nhóc dám chơi với anh không? Xem ai bắn trúng nhiều hơn!

Thằng nhóc hào hứng kéo tôi lẫn bố mẹ nó đến đó, Rose đeo ba lô rồi chạy theo. Tôi cố ý bắn trượt nhường cho con nít thắng, nó hứng chí cười toe toét cầm chiến lợi phẩm khoe bố mẹ, cả nhà bọn họ vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Tôi cùng Rose tươi cười đáp lại, chờ đứa bé đi khuất, tôi giương súng nhắm bắn món đồ đẹp và đắt nhất đặt ở nơi khó xơi nhất. Vị trí đó nằm lẫn lộn trong đống thú bông, bắt buộc phải bắn chính xác từng centimet. Rose trông bạn trai tập trung vào giữa hai lông mày bức tượng… thiên thần bằng ngọc… lưu ly, vệ binh sợ bắn trượt nên chẳng để ý Rose tuy không phai hết sắc hương, nhưng đóa hồng chẳng thể tươi thắm rạng ngời, niềm vui trên môi biến thành cười gượng. Nụ cười buồn chế giễu bản thân đang hờn ghen… vì… mình không phải thiên thần trong tâm người yêu.

Thiên thần ấy là “ai đó” kiên cường chống lại tử thần.

Đóa hồng lại yếu đuối chạnh lòng mình không phải… đóa hoa… duy nhất trên ngực áo vệ binh. Rose ưu tư ngắm người yêu hớn hở ăn mừng, nâng niu bức tượng hơn báu vật. Tên ngốc còn vô tư nhờ bạn gái:

- Cầm hộ tí, tôi vẫn chưa rảnh tay!

Gã chủ tiệm thấy tôi muốn bắn tiếp, anh ta sợ lỗ vốn vội đóng cửa hàng, tôi hắng giọng chìa ra một đồng xu:

- Lần cuối cùng, bắn nốt hẵng đóng!

Gã chủ tiệm e bị phá cửa hàng đành miễn cưỡng đồng ý. Tôi không cười đùa nữa mà tập trung tinh - trí - thần, ngắm đi ngắm lại thật cẩn thận, nghiêm túc chẳng kém khi bắn tượng lưu ly, mục tiêu lần này là công chúa máy diện xiêm y hồng đậm, đứng kế bên tượng ngọc lúc nãy, những con rối đầu trâu mặt ngựa chen đè “nàng”. Hình ảnh ngứa mắt gợi nhớ tình huống Rose bị lũ vệ sĩ sàm sỡ, tôi bất giác liếc nhỏ, hiện trong mắt hai đứa là nụ cười tế nhị… thầm vui đóa hồng và vệ binh cùng chung một… ý.

Tôi còn phát hiện Rose bộc lộ biểu cảm xoắn não, mặt thì hờn dỗi nhưng khóe môi lại cười ngọt ngào, nhỏ show vẻ thông cảm và tha thứ cứ như tôi vừa làm nhỏ buồn vậy. Vãi cả đạn, điệu cười khúc khích như muốn nói “Anh không hề vô tâm, có mới nới cũ!” kia là sao? Đếch hiểu nổi cô. Con nhỏ vẫn khoái tỏ ra kỳ lạ, tôi chẳng thắc mắc làm gì mất thời gian, chuyển sang ngắm bắn tiếp.

Mục tiêu ở vị trí siêu khó, không bắn trúng nhụy hoa hồng trên ngực trái công chúa, mọi thứ đổ hết theo phản ứng dây chuyền, người chơi phải trả tiền mọi số đồ đã bắn thành công trước đó. Tiền nong đếch thành vấn đề, bắn trượt sẽ mất mặt cả tôi và Rose, tôi phải cẩn trọng từng li từng tí. Mồ hôi thấm ướt thái dương vệ binh, trống ngực đóa hồng đập thình thịch, nín thở xem siết cò súng, viên đạn vụt ra khỏi nòng dường như hiện rõ trong cái nhìn khát khao chờ đợi thành công.

Đầu đạn “đốn tim công chúa”, “nàng” hé nụ cười e lệ, nhịp nhàng xoay thân lách tránh, thoát khỏi vòng vây của đám “háo sắc”, trượt xuống cầu vồng, nhún chân nhảy về phía tôi. Tôi cười vang “ôm” công chúa, giương “nàng” lên cao ăn mừng chiến tích. Rose phấn khích rạng rỡ ôm chầm tôi, thoáng nghe công chúa thỏ thẻ lời tỏ tình đậm chất ngôn tình:

“Thank you, love in my heart!”

Đóa hồng liên tưởng hai hình ảnh đối xứng: “thiên thần” ngự trị tâm trí vệ binh, đóa hồng là bông hoa hiện hữu trong trái tim “kẻ hữu tình”, Rose đỏ lựng mặt vùi đầu vào vai người yêu, bạn trai hết ngắn hạn bật cười thích thú bạn gái không còn là tạm thời, tặng công chúa cho Rose:

- Hey, only the princess is worthy of the rose, give you!

Rose nghe lời ngọt ngào, nhỏ liền cười trêu để lấp liếm thẹn thùng:

- Anh biết tán gái từ bao giờ thế?

Tôi nhún vai cười nhẹ:

- Bây giờ mới chính thức không còn là tấm chiếu mới nữa!

Rose chúm chím ngắm tôi, tôi cười mãn nguyện với hình bóng “ai đó” tỏa nắng trong ánh mắt lấp lánh hình trái tim. Câu chuyện ngôn tình mãi chẳng có hồi kết nếu chuông điện thoại không reo, tôi nhấc máy thấy báo sắp đến giờ Kai trả lời phỏng vấn, tôi gọi cho đám nhân viên trông xe, nhờ một người lái mô tô đến bờ sông. Nhỏ ngỡ bạn trai sẽ âu yếm đội mũ bảo hiểm cho mình, ai ngờ tên ngố gái đội xong đưa mũ cho nàng, thúc giục nhanh lên xe, nhỏ bật cười tên ngốc vẫn là tên ngốc, kẻ thô lỗ lại trở về bản tính ghét hường phấn sến súa.

Nhưng chính cái tính thô thiển đó lại gõ cửa trái tim đóa hồng. Rose bật cười lần nữa nghe tên ngốc tò mò hỏi:

- Cười gì mà cười lắm thế, ôm cho chặt đê, tôi chuẩn bị rồ ga đây.

Tôi boa tiền cho tên trông xe. Rose vòng tay ôm tôi từ phía sau. Mỗi lần xúc chạm thân thể lại mang cảm giác kỳ lạ. Lần này cảm giác đó không còn quái dị nữa mà nồng nàn… như… mùa xuân ấm áp.

Hóa ra mùa đông không lạnh là có thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK