• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bắn zombie

Chương 69

Một ngày của Kai


Spoiler: Chương 69: Một ngày của Kai

Ngày 15 tháng 12

Không ai thương anh bằng em

Vì em là em gái anh

Không ai nhớ em bằng anh

Vì không ai - kể cả anh có thể so sánh với em gái anh!


Một ngày như mọi ngày, không có gì khác biệt, hễ nghe tiếng chuông điện thoại vang bài hát anh em tình thương mến thương này, Kai lại vùng dậy chỉ sau một giây, chính xác là một giây, không thừa càng không thiếu, bởi đơn giản phản ứng đó đã thành bản năng từ lúc phát căn bệnh lâu năm mà chẳng cần giấu đó. Khác biệt duy nhất là đếch giống Sam nhăn nhó khó chịu (bây giờ thì hết khó chịu nhăn nhó rồi) với tiếng chuông báo thức quen thuộc, Kai vui hơn Tết, vừa huýt sáo vừa vô nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay đồ, quấn tạp dề ra bếp làm bữa sáng cho hai em gái. Kai vừa nấu nướng vừa ngâm nga bài ca tự biên tự diễn mà gã tự hào:

“Cảm động nhất thế giới!”

Lúi húi trong bếp nửa của nửa tiếng, Kai vui vẻ mang đồ ăn ra bàn, Hanna và Rose cười khúc khích ông anh tay xào tay nấu, luôn miệng ê a nhấn nhá anh anh em em bằng giọng ngọt muốn ngất lịm, dịu dàng đến từng phút giây, chống cằm ngắm em gái đang háo hức như được tặng quà. Suốt bữa ăn, Kai chăm chú không chớp mắt, như thể sợ hai đứa sẽ biến mất, ổng còn lăng xăng lấy giúp cái này, cầm hộ cái kia, cuống quýt rót nước cho em uống trôi cơn nghẹn. Hai đứa cứ chúm chím ém miệng cười, Rose không nhịn nổi nữa, nhỏ ho sặc sụa giơ tay ngăn Kai định nhào tới vỗ lưng, nhỏ vuốt vuốt ngực nói trong tiếng cười chảy nước mắt:

- Em nghẹn thôi mà ông anh cuống lên cứ như em sắp chết sặc í, cặp đôi đang yêu cũng không đến nỗi vượt mọi giới hạn quan tâm như này đâu!

Hanna cười khục, ngầm đá vào chân con nhỏ lí lắc cái gì cũng dám nói. Kai không ngượng còn tỉnh queo hếch miệng ê ê:

- Nè, con nhỏ này, anh đây muội khống nhưng không bín thái nhá, so sánh anh với bọn siscon lệch lạc là xúc phạm nghệ sĩ nhá!

Hai đứa em cười rũ rượi, Kai sảng khoái tận hưởng khoảng thời gian thư thái hiếm hoi. Gã nhâm nhi, hăng say kể mọi thứ từng trải qua những năm tháng phải xa người thân. Câu chuyện lúc sôi nổi vui hơn bất kỳ niềm vui nào, khi sâu lắng theo nốt trầm mỗi lần Kai trở về nhà không có người thân... để… bầu bạn với sự cô độc của kẻ chẳng thể sống theo ý mình. Gã nhập tâm vào câu chuyện và khi cảm nhận nỗi buồn trầm kha nặng trĩu tâm trạng em gái, người anh nhận ra gã đang thổ lộ mọi cung bậc cảm xúc với em… và… dường như tự nói với chính bản thân mình…

Nỗi niềm không chỉ đơn giản… vắng bóng người thân này đã… đè nén tâm sự quá lâu…

Gã cần trút bỏ gánh nặng không hề vô hình đeo bám… hành hạ… tâm lý… rồi… trở thành bạn đồng hành cùng năm tháng đằng đẵng… sống trong một thế giới chỉ có giả dối lọc lừa, không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoài người thân.

Giờ đây kẻ khao khát tình thân đang ở nơi mình thuộc về, để rồi lý trí bất giác nghe theo cảm xúc, bộc lộ tâm tư với người mà gã chẳng cần che giấu…

Người anh lặng ngắm em gái cúi đầu trầm lặng, gã thở phù thầm trách bản thân đa cảm vượt giới hạn cho phép, anh em đang vui, gã đẩy tâm trạng vào u uất. Kai xoay chuyển ý nghĩ, sắp xếp trình tự câu chuyện theo hướng sôi nổi, vui nhộn hơn, gã kể bằng giọng điệu hài hước chọc cười em gái đương ủ rũ lại tươi rói như hoa cỏ mùa xuân.

Anh em vui vẻ thu dọn bát đũa, cơn đau đột ngột phát sinh khiến Rose trượt tay đánh rơi đĩa, nhỏ ngồi bệt xuống ghế, nhăn mặt than, Kai chưa hết lo lắng, đến lượt Hanna toát mồ hôi, ôm bụng nhíu mày như muốn nói gì đó nhưng lúng túng ngần ngại. Kai hốt hoảng hết nhìn em lại nhòm món ăn:

- Không lẽ thực phẩm có vấn đề? Nhưng anh ăn cùng hai đứa…

Kai ngớ người trông hai em đỏ mặt, Hanna mím môi cười mếu, Rose tủm tỉm lẩm bẩm:

- Vậy mà tự hào hiểu con gái, anh hai ngốc!

Kai à à thấy mình ngốc thật, biểu hiện khó nói rõ hơn ban ngày thế mà gã còn tưởng… thật đúng là… ối dồi ôi…

Gã cười nhẹ nói với em:

- Hai đứa chờ anh một lát, anh về ngay!

Hanna đỏ sậm mặt, Rose méo miệng ái ngại thay ông anh:

- Hả, anh hai… làm chuyện… tế nhị… này luôn… thật á?

Kai thả một nụ cười nhẹ kiểu mua cho em gái chớ mua cho ai, không việc gì phải xoắn.

- Chuyện nhỏ!

Hai đứa không nhịn nổi cười quay sang nhìn nhau:

- Cuồng hết thuốc chữa rồi!

Kai cười ngất, không chậm trễ nữa, gã lao vụt ra cửa và nói vọng lại:

- Bát đũa cứ để đó, tí về anh dọn!

Rose khinh khích:

- Không ai tranh với anh đâu mà phải xoắn!

Kai lắc đầu cười cô em đến tháng vẫn lầy lội như thường. Gã khóa cửa cẩn thận, lao vụt qua dòng người chen lấn nơi hành lang, nam thần lách đông né tây, nháy mắt thoát khỏi đám đông, chạy thẳng đến tiệm tạp hóa bên kia đường. Phóng viên cùng fan đuổi theo lập tức há hốc mõm, trợn tròn mắt đơ cứng, lắm cô nàng chớp chớp mi, show dáng vẻ mềnh có nhìn lầm không, đùa nhau à, nam thần vô tiệm tạp hóa… mua… băng vệ sinh…

Cô nàng chủ tiệm hét lên như điên, lao tới ôm nam thần, tíu tít cười nói, chụp ảnh, selfie, xin chữ ký các kiểu, Kai cười thân thiện, gấp gáp nói:

- Em tạm thời hoãn niềm vui lại giùm anh, em gái anh không chờ lâu được đâu, tình hình còn nóng hơn cả nước sôi nữa.

Giọng hài hước khiến tất cả cười rần rần, cô chủ hỏi anh muốn mua loại nào, nam thần tươi cười nói không chút ngại ngùng:

- Mua loại tốt nhất cả ngày lẫn đêm!

Phóng viên phát sốt quay chụp lia lịa không sót một chi tiết nào. Các cô gái chụp ảnh tanh tách, livestream loạn xạ, thích thú cười khúc khích nam thần quét thẻ trả tiền, cầm túi đựng toàn đồ con gái và phóng vụt ra khỏi tiệm:

- Tránh đường, xin tránh đường, em gái mất máu, người làm anh đau lòng lắm, tôi đau, các bạn cũng chẳng thể vui! Nên làm ơn làm phước tha cho tui đê!

Mặc lời “cầu xin” khẩn thiết, bọn phát rồ quanh năm điên cuồng đuổi theo chỉ để chạm nhẹ vào áo nam thần. Kai vẫn chạy hết tốc độ, luôn mồm luôn miệng xin tránh đường, đám chó ngộ phải bả không chịu buông tha. Gã phải mất ba phút mới về đến nơi. Kai vào nhà không thấy em đâu, gã chạy ngay đến phòng vệ sinh, gõ cửa gọi:

- Anh hai đã hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi!

Tiếng cười hinh hích vọng ra, đồng thời cánh cửa mở hé để Kai luồn túi đồ vào. Gã thở phào nhẹ nhõm nhấc máy nhận cuộc gọi:

- OK, tôi đến ngay!

Kai tạm biệt em, về phòng thay bộ đồ khác, nai nịt chỉnh tề rồi xuống bãi đỗ xe, lái đến điểm hẹn. Kai huýt sáo quành vô lăng sang trái, chiếc xe đương băng qua đường, đột ngột vang lên một tiếng rầm khủng khiếp, đầu xe bị giẫm lõm, kính chịu lực đập nứt rạn, Kai trừng trừng nhìn con quái vật mặt nhăn nheo loang lổ vết xám trắng, nứt toác từng vệt đỏ lọm, mắt trắng đục, mồm miệng ngập ngụa máu chảy nhớt dãi, gầm vang đường phố.

Vọng lại từ bốn phương tám hướng là tiếng gào rú, la hét kinh hoảng, dân chúng chạy tán loạn hơn ong vỡ tổ, đàn xác sống chỉ có trên phim ảnh hung tàn nhảy chồm vào xé xác, ăn thịt; kẻ khóc thét cầu cứu, người tuyệt vọng chờ chết, một đám đông chống lại quyết liệt nhưng không thể kháng cự bầy zombie hàng ngàn con, số lượng tăng theo cấp số nhân, kẻ bị cắn hóa thành nửa người nửa quỷ chỉ trong vài giây. Không khí ngập tràn mùi tử khí cùng máu tanh nhuộm đỏ bầu trời.

Quái vật kia đấm xuống cửa kính, lôi bật nóc xe lên, nó gầm gừ cào ngang con mồi. Kai bật công tắc, ghế ngả xuống sàn xe cực nhanh, quái vật hụt mục tiêu, đòn đánh quạt bay cửa xe. Kai chớp cơ hội lăn vòng người ra khỏi ô tô, gã rút súng giắt hai bên hông, bắn tan tác đàn zombie lao tới rầm rầm.

Kai tránh giao tranh trực diện quái vật, em gái mắc kẹt ở nhà, gã phải về cứu ngay, chậm nửa giây thôi, có thể gã đành tự tay bắn chết em mình. Hết băng này lắp băng khác, vỏ nóng rãy văng tung tóe, đầu đạn xoáy gió xé toạc cơ thể xác sống, chúng vẫn hung hãn xông vào con mồi, bất kể bị bắn nát thây, con nhe răng nanh, ngoác mồm tanh lọm đỏ ngầu máu, đám khác bò lết nửa thân, đồng loạt tấn công Kai và kẻ còn sống.

- Cứu tôi với!

- Xin hãy cứu con tôi!

Tiếng gào khóc thảm thiết vọng khắp nơi. Em gái đang nguy hiểm, Kai không thể giúp những người mình muốn cứu, gã cấp tốc chạy về hướng ký túc xá. Dọc đường đi, gã hạ sát, bắn gục vô số zombie, hàng trăm thây ma tan xác dưới tay gã, bắn mãi cũng hết đạn, Kai vứt súng, cướp thanh kiếm trên tay một thi thể. Gã tả xung hữu đột giữa bầy zombie, chém cụt tay, đứt chân, đâm lủng mặt.

Bầy zombie càng giết càng ập đến đông, chúng bị kẻ mạnh thu hút, gần như tất cả ào vào Kai. Gã thở phù, rùn người lấy đà phóng vụt lên phía trước, thân hình hóa thành vệt sáng loá đâm xuyên qua bầy zom, mảnh xác cùng máu đen lẫn đỏ phủ kín không gian. Đột phá vòng vây một đoạn đường dài, cuối cùng Kai cũng về ký túc xá, gã thấy nơi này không hỗn loạn như trung tâm thành phố, chỉ có khoảng chục con zombie đang cắn xé người sống, gã thầm mừng hy vọng em gái vẫn an toàn. Kai xông lên tầng ba, mở cửa chạy vào gọi:

- Hana, Tú Lệ!

Tiếng gọi câm bặt dưới hai cái xác nằm bất động, dấu vết nhơ nhớp của con người lưu trên thân thể bị xé toang váy áo… đập nát tinh thần Kai, gã lết từng bước run rẩy đến bên em mình, kẻ mạnh nhất thế giới đổ gục xuống sàn, vòng tay run lẩy bẩy ôm xác em gái, nước mắt nghẹn đắng lời cầu xin người thân đừng bỏ rơi mình. Đáp lại gã là đôi mắt mở trừng trừng từ từ đổi màu trắng đục, đôi mắt chết chóc đó không nhận ra Kai, nó nhìn xoáy vào con mồi đang khóc đỏ sậm mắt, máu đỏ nhuộm sẫm thần sắc chết lặng, Kai gào lên từng tiếng thống hận, kề kiếm cắt đứt cổ Hana, gã vung vũ khí chém bay đầu Tú Lệ. Người anh từ từ ngước bộ mặt vô cảm về phía lũ hiếp dâm giở trò đồi bại với các cô gái ngoài hành lang, gã lao ra đồ sát tất cả, tiếng thét kinh hoàng dụ xác sống tràn tới, ngăn cách gã và đàn zombie là một đống lửa cháy ngùn ngụt, gã gầm lên từng tiếng uất hận:

- Tao giết hết lũ khốn chúng mày!

Kẻ mạnh nhất thế giới xông qua quầng lửa đỏ rực hỏa khí… như hung thần… giáng thế…

Cắt…

Tiếng hô hưng phấn từ đạo diễn vang cùng tràng pháo tay… ca ngợi màn hành động mãn nhãn, nhân viên hậu trường chạy tới xịt vòi nước vào diễn viên, nữ hậu cần cầm khăn chùm lên đầu anh ta. Hắn cảm ơn, hai tay xoa khăn lau nước dính khói bụi lấm tấm bám đầy mặt. Hắn rút khăn, lắc mạnh đầu gạt bỏ nước đọng, tóc hai mái bồng bềnh xõa tung để lộ gương mặt tuấn tú thư sinh, chân mày đen đậm, đôi mắt tinh anh toát lên thần thái chính khí lẫm liệt, nhưng lại phảng phát nỗi buồn trầm lặng tựa mặt hồ không gợn sóng. Hắn hướng về người đang bước đến và vỗ tay khen mình:

- Hoàn hảo, cảm ơn người anh em!

Hễ gặp người thân quen, ánh mắt lại sáng bừng cùng nụ cười tỏa nắng, hắn bắt tay người chào đón mình:

- Tôi chỉ là bản sao của nam thần thôi!

Người kia đập nhẹ vào vai hắn:

- Kìa, đừng tự ti thế chớ. - Gã chỉ vào thân thể không nổi gân cuộn múi, nhưng săn chắc trong từng cơ bắp đạt tỷ lệ gần như hoàn hảo - Hãy chiêm ngưỡng body thần thánh này đê, không hề thua kém bất kỳ nam thần nào!

Hắn bật cười đối phương vuốt nhẹ cằm, hẩy hẩy lông mày:

- Nhan sắc cực phẩm này nữa, khối cô nàng chết mê ánh mắt buồn man mác… và… muốn nếm thử vị ngọt bờ môi quyến rũ này đó, người anh em à! Đặt tên Anh Tuấn đúng là chuẩn không cần chỉnh. - Gã giơ ngón cái ngưỡng mộ tài năng kẻ thế thân cho mình - Mỗi người thành công đều có một bóng hình phía sau lưng, người anh em là cái bóng khổng lồ của tôi!

Tiếng cười vui nhộn vang khắp trường quay, đạo diễn rít một hơi thuốc, nhả khói rồi trêu chọc:

- Nam chính khen người đóng thế, hai bố trẻ tâng bốc lẫn nhau, cạn con mẹ nó lời!

Gã nam thần cười rung vai nom ông đạo diễn hài hước cà khịa mình:

- Từ nay về sau, hãy gọi soái ca Kai là nam thần tâng bốc giỏi nhất thế giới!

Đoàn phim quay về phía diễn viên đóng thế. Đạo diễn không để họ đợi lâu:

- Quá khứ, hiện tại và tương lai, Anh Tuấn vẫn là kẻ đóng thế hoàn hảo nhất mọi thời đại!

Kai huých vai Anh Tuấn, háy mắt với hắn:

- Sướng nhá, đạo diễn khó tính nhất thế giới mà khen là tới công chiện liền.

Kẻ đóng thế chép miệng:

- Đã tâng bốc còn lầy lội, không ai dám tranh làm chủ nhật với nam thần!

Cả đoàn phim cười vang trường quay, chúc mừng nhau hoàn thành cảnh khó nhất. Đạo diễn thổi còi tập hợp mọi người:

- Chiều tối nay siêu anh hùng của chúng ta còn phải làm nam thần trên sân khấu ca nhạc. Tạm dừng cảnh có nam chính, ngày mai quay tiếp. Tất cả nghỉ ngơi dưỡng sức, một tiếng sau sẽ quay cảnh nam phụ. Cố lên, chúng ta sắp hoàn thành dự án rồi!

Mọi người hô vang quyết tâm, tản ra dọn dẹp đồ đạc. Kai cùng kẻ đóng thế tạm biệt đoàn phim, hai người lên xe, nam thần nhấn ga phóng về bệnh viện. Gã liếc thấy Anh Tuấn thầm lặng nhìn vào hư không. Mỗi lần lo lắng cho người mình quan tâm, hắn lại rơi vào trạng thái vô thức đó. Kai cười nhẹ tâm sự với hắn mà như đang nói với chính mình:

- Thật ngưỡng mộ và gato em rể tương lai có mọi thứ mà tôi mong ước. Những người bạn còn hơn cả anh em ruột thịt, một tình yêu bất diệt đang chờ mình trở về… và… một người mẹ…

Kai nhắc đến mẹ, giọng nói trầm thấp đột nhiên khàn nghẹn… như bị ai đó siết vào thanh quản. Gã chẳng cần che giấu cảm xúc với kẻ đang rơi vào trầm tư.

- Kẻ có mọi thứ lại đang rời xa tất cả!

Kai trầm giọng động viên:

- Hoàng Kim là vị thần tạo ra kỳ tích. - Kai vỗ nhẹ vai kẻ đóng thế - Yên tâm đi, người anh em, tôi tin kỳ tích vẫn xuất hiện.

Anh Tuấn đăm chiêu hướng về phía bệnh viện:

- Hy vọng lần này tử thần vẫn không phải đối thủ của ông anh!

Từ “vẫn” luẩn quẩn tâm trí Kai, lời nói chứa đầy ẩn ý hình thành một câu hỏi mơ hồ. Kai mải miết tìm lời giải đáp đến khi nghe nhạc chuông, gã mới tạm ngưng suy ngẫm mông lung, nhấc điện thoại lên nghe rồi giật mình nói:

- Cái gì… Sakura và Mark bị tai nạn giao thông?

Gã sửng sốt hỏi tình hình nạn nhân, đầu dây bên kia nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn bỏ lỡ buổi hòa nhạc đêm nay. Kai nói như hét vào điện thoại:

- Bây giờ còn ca nhạc ca nhẽo gì nữa!

“Năm trăm ngàn vé đã bán hết, fan đang háo hức chờ anh ra mắt khán giả Hồng Hoang quốc. Nếu hủy show sẽ chịu vô số hệ lụy.”

Kai vò rối tóc:

- Sakura và Mark cùng ban nhạc với tôi, tam tấu là tiết mục chủ đạo, fan đang mong chờ từng giây từng phút, hai người kia vắng mặt, tôi cũng chẳng còn tâm trạng hát hò nữa! Biểu diễn mà cái mặt u ám là coi thường khán giả!

“Fan chủ yếu hâm mộ anh, bọn họ háo hức ngắm Kai bằng xương bằng thịt trên sân khấu đất nước mình. Anh không thể phụ lòng họ! Hai người kia cũng khuyên anh hoàn thành đêm nhạc, họ nói coi như hãy hát vì họ!”

Đôi bên tranh cãi kịch liệt, đầu dây bên kia vẫn kiên trì thuyết phục, nhưng không có kết quả. Anh Tuấn thấy tình hình căng thẳng bèn lên tiếng:

- Nếu có người hát đỉnh ngang ngửa hai người kia, người đó còn là người thân quen của anh, tâm trạng có trở lại với anh không?

Kai quay ngoắt sang Anh Tuấn, hắn nghiêm túc xác nhận mình không hề nói đùa. Kai nheo mắt hỏi:

- Người đó là ai?

Anh Tuấn khẽ cười:

- Anh Đào và… Sam!

Kai nhướng mắt, lông mày hai bên thi nhau nhếch lên lại cụp xuống:

- Gì? Hoa hậu thế giới và thằng em hổ báo của tôi á?

Anh Tuấn nghe giọng Kai biến thành như trẻ con ngạc nhiên hỏi nhau, hắn phì cười:

- Nói ra chẳng ai tin, quả thật… thằng hổ báo cáo chồn đấy sở hữu giọng hát… - Anh Tuấn quệt mũi hắng giọng - Ngọt như mật quyện đường, dịu dàng như dỗ người yêu hờn dỗi… và… vang như… e hèm… chim sơn ca!

Anh Tuấn nói đến đâu, miệng Kai há dần lên mũi đến đó, mắt chớp nháy liên tục không dừng nửa giây, ông anh show biểu cảm kiểu mày lại đùa dai với anh mày rồi. Anh Tuấn cười rúc rích:

- Có lẽ lão trời đoán trước thằng coi trời đếch bằng cái vung nồi đó hễ nổi điên, nổi khùng là lại tế sống mười tám đời thượng đế, ổng mới chơi xỏ ban cho nó giọng hát thiên phú!

Anh Tuấn khịt khịt mũi:

- Nếu ông anh vẫn chưa tin, có thể đích thân thưởng thức nghệ thuật từ cái mồm chửi bậy hơn hát hay đó!

Từ đầu đến cuối, Anh Tuấn nói giọng hài hước nhưng không hề có ý đùa cợt, hắn nghiêm túc như mọi lần cần nghiêm túc. Gã vẫn thắc mắc chuyện Sam hát như bò rống ở khu vui chơi, sự kiện đó lan truyền cả nước. Anh Tuấn cười khì:

- Vậy là ông anh chưa hiểu thằng ba cà chớp đó rồi, có lẽ nó biết bị Rose và đám đông trêu đùa, nó mới cố tình bóp méo giọng hát để troll ngược.

Kai bán tín bán nghi bấm số gọi cho Sam, Anh Tuấn bèn nhắc nhở:

- Gượm đã, thằng ngố gái đi chơi với gái cả đêm, chúng nó quẩy banh thành phố đến sáng mới chịu vác xác về, có khi nó vẫn còn ngáy vang bệnh viện, nó ghét thậm tệ ai phá giấc ngủ của nó, kể cả là ông anh, nó cũng quạu đấy! Kiên nhẫn chờ đến đầu giờ chiều kiểu gì nó cũng tỉnh, gọi chưa muộn.

Kai gật gù hiểu ý và không cần hỏi về Anh Đào, phần thi tài năng hoa hậu thế giới, cô gái tóc vàng thể hiện giọng ca trong như chuông ngân trên thiên đường, mê đắm khán giả toàn cầu, những nhà thẩm định nghệ thuật khó tính nhất cũng phải buột miệng tán thưởng. Kai chỉ lấn cấn hai người chưa thân nhau lắm, gã lại đường đột nhờ giúp… e… sẽ hát bài ơi con sông quê, con sông quê thêm chữ ê kéo dài. Chưa kể gã còn nảy sinh một thứ tình cảm khó tả với Anh Đào, nam thần bối rối hệt trai mới lớn khi gặp “người ấy”, huống hồ…

Anh Tuấn thấy ông anh muốn bấm số gọi Anh Đào, ngập ngừng mấy lần lại thôi, ngón tay kẻ mạnh nhất thế giới còn hơi run nữa. Hắn tủm tỉm cười thầm, nói kiểu bâng quơ:

- Hình như Anh Đào có chút thân thiết em gái anh!

Kai hớn hở nói:

- Ờ ha, suýt thì quên mất, con gái dễ nói chuyện với nhau hơn!

Kai đưa Anh Tuấn đến bệnh viện, sau đó về nhà kể mọi chuyện. Rose và Hanna không tin nổi. Rose vẫn mặc định gã hổ báo mở mồm là chửi vung xích chó… đếch thể… hát đỉnh hơn cả Mark. Nàng lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài nói:

- Thôi em ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi, hy vọng trong mơ sẽ nghe giọng hát trời phú cho Sam!

Ông anh lắc đầu cười đứa em uể oải về phòng. Kai thực ra chưa tin lắm, cơ mà gã đâu còn lựa chọn nào khác, hủy show diễn chỉ là phương án bắt buộc khi không có cách nào nữa, nếu còn cơ hội cứu vãn tình thế bất khả thi, gã phải thử. Hanna thấy ông anh sốt sắng, giọng nói ba phần hy vọng, bảy phần háo hức, nàng chưa từng thấy anh mình phấn khích đến mức nói mà vấp mấy lần, nhất là lúc nhắc đến “người ấy”, em gái tinh tế nhận thấy tâm tư anh trai đang… lạc lối… rồi. Đóa hoa thuần khiết múm mím cười ngắm anh khiến Kai chột dạ:

- Gì đấy, con nhỏ này, tự nhiên lại bắt chước cái kiểu trêu đùa của Rose là sao?

Hanna cười khục ông anh à nhẹ một tiếng, chép miệng, gãi đầu gãi tóc, nàng quá quen hành động tự thừa nhận tâm lý có… gì đó ấy. Nàng không đùa dai nữa, kẻo ông anh chỉ còn biết độn thổ để giấu cái gì đó đi ấy, em gái khẽ e hèm:

- Em sẽ giúp anh! - Nàng cười khúc khích ông anh mừng húm - Nhưng em không dám chắc chắn cô ấy nhận lời đâu!

Kai gật đầu lia lịa nói rồi rồi rồi, biết rầu. Hanna vừa cười vừa bấm số gọi cho Anh Đào. Kai hồi hộp trông biểu cảm biến chuyển trên mặt em gái, trống ngực đập thình thịch theo từng lời nói:

- Em biết nhờ chị thế này có hơi… vô lý… nhưng quả thực anh trai em không còn cách nào nữa, đêm công diễn này đúng dịp sinh nhật sáu năm thành lập ban nhạc Hoa Bất Tử, đồng thời kỷ niệm chặng đường mười năm ca hát của anh ấy.

Đầu dây bên kia vang giọng cảm thán:

“Ồ đúng là thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ ngày ý nghĩa này!”

Hanna thầm mừng nháy mắt với anh, Kai vui như mở hội nhưng vẫn lo bị từ chối, gã nuốt khan nghe Hanna nói tiếp:

- Đúng thế, hôm nay sinh nhật Rose và Sam, em còn nghe nói chị em Lan là fan của Hoa Bất Tử, đặc biệt Lưu Ly thích mê “chú” Kai hát, con bé tươi cười suốt mỗi lần xem anh trai em hát…

Anh Đào nén cười Hanna đang nỗ lực thuyết phục bằng hàng loạt lý do khiến mình không thể từ chối. Cô gái tóc vàng nhỏ nhẹ nhấn nhá từng lời:

“Có vẻ nếu không nhận lời, tôi sẽ có lỗi với rất nhiều người! Chà, tôi không muốn nụ cười biến mất trên môi thiên thần đâu! Cơ mà chúng ta vẫn còn thiếu một người nữa mới full đội hình Hoa Bất Tử!”

Hanna luôn tin tưởng Sam tuyệt đối, không chút nghi ngờ… nhưng… cái gì cũng có ngoại lệ, lần chưa tin tưởng này là ngoại lệ duy nhất. Nàng ái ngại chờ Kai xác định chắc chắn, Kai nhún vai tỏ ý chưa biết Sam hát thế nào, gã gõ chữ trên màn hình điện thoại và giơ cho Hanna coi:

“Chờ đến chiều, anh nghe Sam hát rồi quyết định!”

Hanna bèn nói về Sam. Anh Đào giống biến thành máy tính bị nghẽn đường mạng, ngừng vài giây để load thông tin, nàng bật ngửa ra ghế nói giọng tin nổi chết liền:

“Thiệt hả trời, thế giới còn chuyện nào hoang đường hơn không?”

Hanna bật cười rồi mừng rỡ nghe Anh Đào chốt hạ:

“Dù Sam có tham gia hay không, tôi vẫn chốt kèo!”

Cuộc gọi kết thúc khiến trái tim dường như ngưng đập, gã không dám thở đến khi em gái chúm chím cười tươi hơn hoa:

- Chúc mừng anh, cô ấy đồng ý rồi!

Trái tim “chết” trong khoảnh khắc lập tức hồi sinh… và… đập rộn ràng hơn bao giờ hết, nam thần phấn khích hét lên:

- Yeah, cảm ơn thần linh ban phước!

Hanna cười khinh khích anh trai hưng phấn đến nỗi nhảy bật lên cao. Kai vỗ nhẹ vai em gái, chạy vào phòng thay đồ, lát sau gã trở ra và nói:

- Anh phải đến gặp ban tổ chức để bàn chuyện này!

Ông anh hào hứng huýt sáo bài hát về chữ “tình”. Em gái tươi cười nhẹ nhàng nói:

- Chúc anh may mắn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK