• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trả lời phỏng vấn

Chương 68

Họp báo


Spoiler: Chương 68: Họp báo

Chúng tôi dừng xe trước cổng khách sạn Danh Vọng, tranh thủ đợi phỏng vấn Kai, bầy kền kền bậu vào miếng mồi chán tận cổ, cơ mà đó là chuyện của mấy ngày trước. Cái món mỗi lần ngửi liền nhăn mặt nhó mày, mới nhòm thôi đã sợ xanh mặt, ăn thì ngấy lợm giọng nhưng bỏ lại tiếc đứt ruột… hôm nay… không còn rất dở vẫn phải niềm nở nữa mà thơm ngạt mũi. Nhất là lúc này đính kèm đặc sản là món khai vị ngát hương ngọt ngào.

Đặc sản rốt cuộc vẫn là đặc sản, ngán cỡ nào vẫn đắt xắt ra miếng.

Và khai vị đắt hàng hơn cả đặc sản, cú bu đặc sản một, quạ bâu khai vị mười, chúng bay tán loạn, mừng rỡ hớn hở ngoác mỏ quàng quạc “đánh chén” khai vị:

“Hai người chính thức hẹn hò rồi ạ?”

“Xin hỏi ai là người tỏ tình trước ạ?”

“Sam là siêu sao thế giới, thường xuyên du đấu xa nhà, anh ấy còn là ngôi sao bị ghen tị nhiều nhất, vô số kẻ bằng mặt không bằng lòng với Sam. Tôi thật sự ngưỡng mộ cô khi phải…”

Tên cắc cớ cố ý bỏ lửng câu nói và dừng vài giây trước khi khen đểu:

“Thế nên đóa hồng là cô gái dũng cảm nhất thế giới! Xin hỏi, đóa hồng của vệ binh…”

Nếu hằm hằm gào thét như thường lệ, buổi họp báo bị phá hỏng, tôi phải nén bức xúc, vừa cùng Rose vào trong khách sạn, vừa ngắt lời bọn chúng:

- Tâm trạng đang vui, tôi không muốn mất hứng vì mấy cái tit giật gân xuyên tạc trên truyền thông đâu!

Rose mém miệng cười nghe tôi thả một tiếng cười nhẹ:

- Mở mắt chuyên soi mói ra ngắm đôi mắt sáng lấp lánh như “ánh sao băng qua mắt em” đê, đừng để nó đổi màu!

Tất cả ngớ ra không ngờ tôi trả lời theo phong cách vui nhộn, trái ngược tính cách đừng trêu ngươi tao. Kai ký tặng và selfie với fan, không ngạc nhiên tôi dọa kền kền bằng giọng hài hước, ông anh còn cười sảng khoái, ý nhị nháy mắt chúc mừng Rose - cô em gái thứ hai rạng rỡ với niềm vui tô thắm đóa hồng đỏ rực. Em gái không cần che giấu đôi môi chúm chím đang cười… ai đó… sợ tính khí hổ báo sẽ ảnh hưởng danh tiếng ông anh, lũ kền kền cùng đám rảnh háng càng có cớ phiền nhiễu gia đình… và… tỉa cành ngắt lá… đóa hồng.

Tâm của hoa đang đồng hành cùng ý của ai đó…

Nhưng kền kền vẫn thèm khai vị và khát đặc sản khó xơi nhất mọi sơn hào hải vị. Đặc sản đó là con mồi tuy mới mà cũ, hôm nay con mồi cũ rích đó biến thành thực phẩm vừa mới vừa lạ… giống… một món hàng nguyên đai nguyên kiện chưa từng bị bóc tem.

Kền kền không hỏi dồn dập, chẳng vồ vập muốn ăn tươi nuốt sống, bầy đàn thong thả thưởng thức đại tiệc hảo hạng, thái độ hòa nhã, từ tốn hệt thằng bố chúng nó là lão già JK. Tôi ngứa mắt vẫn phải nhẫn nhịn. Trước đây đi cùng chị dâu, Rose nhiều lần nổi đóa chọc gai nhọn vào lũ đỉa đói này. Nay đối mặt với đời bằng thân phận mới, nhỏ phải bảo vệ hình tượng cho tất cả… giống… ai đó… bảo vệ mình. Đóa hồng bắt chước bạn trai đang cố nặn ra bộ dạng quý ông lịch thiệp, cô gái đanh đá cười mỉm chi trả lời câu hỏi được chờ đợi nhất:

- Ai muốn biết… ai tỏ tình trước… hãy hỏi… - Nhỏ ngừng một nhịp rồi cười mỉm chi - Ông Tơ Bà Nguyệt!

Rose tỉnh bơ phớt lờ vô số dáng vẻ tán thưởng trả lời khéo léo, tôi cười thầm nghe nhỏ ngầm ca ngợi mình:

- Sống thật thì nó ghét, khác biệt thì nó khinh, tài năng thì bị nó vùi dập. Người hay thần chẳng thể độ nổi căn bệnh mãn tính của kẻ ghen tị!

Tôi cười ngoác mồm “chiêm ngưỡng” đàn kền kền bị vặt trụi lông, cả lũ không đứa nào muốn nghe chửi xéo nữa, bèn đánh trống lảng bằng cách chuyển mục tiêu sang Kai. Con mồi đó ngon hơn cặp đôi trời sinh là bông hồng thép tua tủa gai nhọn, miệng lưỡi sắc bén hơn bất kỳ ngòi bút nào… và… thằng thô lỗ mở mồm ra là chửi vung xích chó, vô số lần dọa kền kền ướt cả “lông”, fan sợ xanh đít nhái, loại hổ báo cáo chồn… không thể so sánh nam thần thân thiện với fan, lịch thiệp với bọn nhỏ đếch học, lớn làm nhà báo, dịu dàng đến từng phút giây với đồng loại của chúng là bọn tự nhận fan cuồng mười năm và đám gái thần tượng tài năng là cớ, mê trai đẹp là chính. Chỉ cần soái ca cười một phát thôi, chưa nói cất giọng trầm ấm ngọt lịm tim, nữ nhi của “vương quốc trăm trứng nở ra trăm con” lại rụng trứng cả rổ, tranh nhau dạng háng công khai, đứa nào đứa nấy thèm khát đẻ một đống Kai con cho nam thần đẹp trai nhất thế giới.

Chậc, tự nhiên lại vớ vẩn xàm… thía này, hình như từ lúc bị gái hành, tôi thỉnh thoảng lại tưng tửng chập mạch thế đếu nào, phọt mấy lời này ra, kiểu éo gì cũng bị đám rảnh háng hãm… giễu mỉa tôi đang xơi cái bánh gato to tướng. Thôi kệ mịa chúng nó, quan trọng nhất bây giờ là họp báo suôn sẻ, đồng thời học phong cách bất biến giữa dòng đời vạn biến từ ông anh, chăm chú quan sát ổng kìm nén, bình tĩnh ứng phó cục đời.

- Chà chà… nếu fan thất vọng chuyện bảo vệ em gái khiến phim không có hồi kết. - Ông anh nhún vai cười nửa miệng - Fan chân chính chẳng xứng so với fan thông thường!

Thằng em tươi roi rói, giơ ngón cái khiến Kai cười tít mắt, ông anh chăm chú nghe câu hỏi tiếp theo:

“Dạo gần đây cư dân mạng đồn thổi và lan truyền chuyện anh phát ngôn gây sốc: con cháu JK không phải là công chúa. Thực hư thế nào, thưa anh!”

Lũ kền kền luôn muốn hỏi câu này, cơ mà lại sợ hung thần nổi khùng, đám nghiện bú fame nhưng đếch dám mút đành âm thầm lập đàn cầu mưa trong tâm tưởng, lời nguyện cầu cảm động trời xanh, thượng đế phái thiên lôi gây sự anh em quốc dân. Bọn theo đóm ăn tàn lập tức té nước theo mưa, đẩy câu chuyện đi xa hơn thực tế một vạn tám ngàn dặm, đại loại:

“Netizen chỉ trích anh vì nói con cháu ngài JK không xứng là công chúa!”

Cả lũ nhặng xị:

“Vô số người tố anh kiêu ngạo khi cho rằng con cháu ngài JK không xứng so sánh với em gái anh!”

“Câu chuyện này đang là tâm điểm chú ý dư luận, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán, antifan lợi dụng công kích, bôi nhọ anh trên thế giới ảo. Vô số kẻ bênh vực nhưng cũng không ít fan quay xe chỉ trích anh. Anh giải thích và xử lý thế nào về scandal này, thưa anh?”

Bầy đàn coi như không nghe thấy Sam nổi điên gào thét chửi bới, tất cả chớp cơ hội trời ban mà giở bài ruồi bu, đám súc vật sủa tiếng người ngoạc mồm quang quác phun hàng chục câu hỏi trong lề lẫn ngoài luồng nhằm… quấy loạn đầu óc nhạy bén, mưu đồ khiến kẻ hoạt ngôn rối trí, để lộ sơ hở cho lũ gặm nhấm, rỉa mổ banh xác.

Một thập kỷ hoạt động nghệ thuật là mười năm sống chung với lũ, gió bão ầm ầm đổ xuống đầu, nhăm nhe cuốn phăng mọi thứ. Kai gật gù thưởng thức sóng thần xuyên tạc hòa tấu bão tố nhét chữ vào mồm, ông anh lim dim mắt như một nghệ thuật gia đang… thẩm định… bản nhạc giật gân khán thính giả. Tôi điên máu cũng phải phì cười ổng lờ đờ tiếc rẻ bản nhạc kết thúc với một nốt trầm tĩnh lặng đến nghẹt thở… để… chờ… bùng nổ max âm lượng một khi… nam thần phát ngôn hớ hênh. Ông anh chưa vội phản pháo mà ung dung hướng về hai đứa em, ổng nhún vai, thay lời muốn nói bằng từng biểu hiện tương ứng:

“Chậc, chú em chấp cái đám đếch có gì ngoài mù văn hóa làm giề cho mệt não!”

Ông anh lúc lắc ngón tay, trề môi “chê” thái độ hổ báo của tôi:

“Chẹp, không phải lúc nào cũng hổ báo là giải quyết được vấn đề đâu, chú em à!”

Ổng tạo dáng lịch thiệp:

“Đôi khi phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, bình tĩnh tạo ra một quý ông! Chỉ có bình tĩnh, lịch con mẹ nó sự mới có thể khóa mõm chó!”

Tôi cười khục bộ dạng chê bai:

“Chú em non và xanh như này, “người thân” chưa kịp chín đã bốc mùi dưới cái cục đời hôi thối này rồi!”

Sạc tôi full pin, ông anh chuyển qua em gái yêu, tôi cười chảy nước mắt nhòm ổng dịu dàng đến từng phút giây ngắm Rose. Nhỏ từng đối mặt vô số tình huống đếch thể tưởng tượng nổi, ác mộng kinh hoàng đó chỉ là… một cái giật mình… so với bầy đàn hoang dã phần thú chiếm xác phần người này. Nhỏ choáng ngợp, hoa mắt chóng mặt dưới bầu không khí man di mọi rợ chực chờ cắn xé tan xác con mồi, chôn vùi nạn nhân và mọi thứ liên quan xuống bùn lầy thị phi. Ông anh cười điệu bức xúc phát điên với đời mà vẫn phải nhẫn nhịn… nhẫn nhịn… và… nhẫn nhịn, đồng thời phải nở nụ cười tươi không cần tưới dưới thế giới tận thế của tình người:

“Cục đời điên cuồng, giả dối, đố kị này là cuộc sống của cái gọi là người của công chúng. Chia buồn cùng em đến với thế giới của anh và… ai đó…”

Rose không e lệ đỏ mặt, chẳng rụt rè sợ hãi, nhỏ còn che miệng chớp chớp mắt cười khúc khích trêu ông anh và… chọc… ai đó của nhỏ:

“Anh hai lo xa thế, cứ như em sẽ… hối hận… vì… ai đó… í!”

Nhỏ liếc sang tôi, tôi lừ đừ mợt mỏi anh em có một không hai. Ổng và con nhỏ thích chí cười híp mắt nom tôi tỏ “thái độ”:

“Rồi rồi, tui biết anh em mấy người là số hai, đếch ai dám nhận chủ nhật rầu!”

Rose cười rung vai, Kai mặc kệ toàn cầu đang hóng mình trả lời, ổng trò chuyện như kịch câm cùng hai em cho hết ý muốn nói, ổng mới đối đáp với đời:

- Bấy lâu nay tôi luôn thắc mắc, chẳng biết trước khi xuất hiện với tư cách ân nhân cứu mạng Hoàng Kim và lộ thân phận thực sự, em gái tôi có phải là đóa hoa thuần khiết trong mắt các bạn hay không?

Không riêng gì kền kền, toàn cầu đều ngầm hiểu Kai đang ám chỉ điều gì, cơ mà bầy thú ăn xác thối vẫn cắn riết không buông:

“Ồ có vẻ như anh đang lạc đề rồi, thưa anh!”

“Đúng thế, thưa anh, chúng ta đang bàn chuyện anh và con cháu ngài JK!”

“Mọi người đang háo hức chờ câu trả lời của anh!”

Cả đám lại loạn xị yêu cầu Kai đi thẳng vào vấn đề. Kai hé miệng cười kiểu:

“Các người không muốn nói về Hanna. Tôi cầu còn đếch được!”

Sam và Rose cười khục đám đông ngẩn tò te vì hố nặng, từ kẻ đi săn chuyển thành con mồi bị sập bẫy của cáo già lão luyện. Gã lọc lõi cười nửa miệng:

- Thời điểm Lan và Sương bị trọng tài xử ép, có ai gọi họ là công chúa không, hay toàn lật lọng, soi mói, khen chê, công kích và chỉ trích?

Đám kền kền chen ngang:

“Anh không nên khơi lại quá khứ của người khác…”

“Tôi xin nhắc lại chúng ta chỉ nên nói đúng chủ đề!”

Kai cười nhạt trò tỏ ra thanh cao:

- Các bạn cứ thích phong thích tặng, thích tung hô một ai đó là nam thần, soái ca như trong truyện ngôn tình, chết mê chết mệt sắc đẹp trời ban mà ca ngợi ai đó là công chúa… mà… chẳng cần biết người ta có thích “bị” gọi với ngôn từ hoa mỹ như vậy không?

Ông anh show bộ mặt tỉnh queo, mở chai nước tu vài ngụm rồi chép miệng nói tiếp:

- Ai trong số các bạn dám khẳng định con cháu JK thích người đời gọi mình là công chúa, bước ra nói chuyện… và…

Một con kền kền cắt lời:

“Xin anh đừng suy diễn nữa, hãy trả lời vào trọng tâm vấn đề, chúng tôi chỉ muốn biết lý do đó mà thôi!”

Buổi họp báo biến thành màn tấu hài nhảm nhí, Kai vẫn ung dung trước chuyện “có gì lạ mà ngạc nhiên thế” đối với cái giới showbiz này, ông anh vẫn giữ điệu cười mỉm chi cọp thành thương hiệu mà hỏi:

- À, ý anh là tôi đang suy bụng ta ra bụng người phỏng?

Tên đó cố nén sắc mặt coi thường:

“Đúng thế, vì sao anh chắc hơn đinh đóng cột các cô ấy không thích gọi như thế?”

Tên đó im bặt, hắn thấy nhiều người lắc đầu bóp trán liền nhận ra mình nói hớ. Lắm kẻ thấy Kai đắc thắng, chúng thầm cười mỉa bẫy được thằng khôn thế quê tao xích đầy kia, có gì đáng tự hào, hóa ra nam thần tinh quái hoạt ngôn cũng chỉ là kẻ khôn vặt. Kai đếch bận tâm đám nông cạn mà tưởng mình sâu sắc, ông anh hắng giọng trêu ngươi:

- Tôi chưa tiếp xúc con cháu ngài JK, cơ mà qua cung cách ứng xử, từng biểu cảm, từng lời nói với truyền thông và khán giả, đặc biệt là sự kiện nổi bật nhất đêm đoàn viên, trẻ con cũng biết… tính cách… con cháu ngài JK, vậy mà vẫn có kẻ cố ý không hiểu. Chậc, hóa ra chẳng bằng trẻ con là có thật à? Tôi ngây thơ quá, bây giờ tôi mới biết đấy!

Tôi và Rose cười rung toàn thân xem ông anh ngửa đầu lên rồi thở hắt xuống, y hệt icon tao bó tay, cạn lời với mày rồi. Thằng kia câm bặt không dám ho he nửa lời nữa, cơ mà lắm đứa vẫn đếch sợ bị mỉa ngu mà tỏ ra nguy hiểm để bú fame, chúng yêu cầu Kai phải giải thích rõ ràng, đừng vòng vo đánh trống lảng nữa. Kai vẫn nói bằng giọng trào phúng:

- Chậc, hình như hơi mất thời gian. Bây giờ chốt hạ dư lày nhá. - Ông anh đột nhiên nghiêm trang hướng về camera to nhất phòng họp - Cô gái nào cũng muốn là công chúa trong gia đình mình, nhưng đó là với người nhà. Đối với người ngoài, nếu “thực sự” con cháu ngài JK cũng thích công chúng gọi mình là công chúa, họ có “xứng đáng” với cách gọi tôn sùng ấy không?

Kai nhấn mạnh hai từ “thực sự và xứng đáng” để kẻ đầu óc load chậm như mạng lag cũng phải thông não. Đám mạng khỏe hơn lực sĩ vẫn cố tình không hiểu:

“Chúng tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh có nói họ không xứng là công chúa hay không?”

“Đúng thế, anh lại lan man câu giờ cho ai xem!”

Kai nghe câu sau liền quay về phía tôi, tôi thấy ổng hẩy hẩy lông mày cười kiểu anh mày mất thời gian làm trò nãy giờ là vì mày đấy. Tôi ngớ ra vài giây rồi show bộ dạng cảm động suýt khóc vì tấm lòng… cao cả… hy sinh mọi thứ… kể cả danh tiếng để dạy thằng em bài học khôn ngoan đối đáp với đời. Rose lắc đầu cười, nhỏ sa mạc lời hai ông thần siêu quậy. Kai sờ cổ kêu khát nước, ông anh tu một ngụm dài rồi rút băng ghi âm toàn bộ cuộc phỏng vấn trong rừng, đến đoạn trả lời về con cháu JK:

“Con cháu JK đoàn tụ người thân, tôi trùng phùng em gái. Các cô ấy không phải công chúa mà là người chung niềm vui với tôi!”

Ông anh nhún vai phô bày thái độ:

“Zừa lòng các người chưa!”

Skill cuối cùng bóp nghẹt mõm kền kền, không con nào dám thể hiện bản tính bầy đàn chó chết ra cắn càn nữa, con nào con nấy lái câu chuyện về chủ đề chính của họp báo:

“Đêm nhạc “Tình” vào ngày mai!”

Từ đó đến cuối buổi họp, mọi câu hỏi đều xoay quanh âm nhạc, không còn đứa nào mặt dày dám cà khịa đá đểu ông thần phản dame nữa, chỉ có đám một năm nứng ba trăm sáu mươi lăm ngày vẫn rụng trứng ầm ầm, hỏi toàn mấy câu phong tình lả lơi, đò đưa thả thính nam thần. May là ông anh tâm lý, dự đoán trước điều này nên để tôi và Rose tiếp tục hẹn hò, ổng làm thế trước mặt toàn trường nhằm ngăn nói xấu, nhét một đống chữ vào mồm chúng tôi. Tôi và Rose gật đầu tỏ cảm ơn, ổng phẩy tay kiểu khách sáo cả người nhà, hai đứa chúng mày yêu nhau quá hóa rồ luôn rồi à. Tôi bật cười trông Rose đỏ lựng mặt, nhỏ đập vai tôi, giục mau đi kẻo ngượng. Tôi nhăn mặt nhó mày kêu rồi rồi, biết rồi. Nhỏ cười hinh hích đập lưng tôi, nhỏ chưa kịp thốt câu kinh điển, tôi ngúng nguẩy, nhại giọng nhỏ:

“Đồ ngốc xít!”

Rose phì cười đeo mũ bảo hiểm, nhảy lên xe, nhỏ đang định vòng tay, tôi cầm hai tay nhỏ đặt vào hông mình. Nhỏ ơ một tiếng rõ to, không ngờ tôi lại sến súa như hai đứa đang trong truyện ngôn tình, tôi cười hề hề:

- Iêm sợ lại rồ ga trước khi chị hai ôm! Tuy có hơi sến tí, cơ mà thế này cho chắc ăn, kẻo chị hai văng xuống đường, iêm mất công hì hục bế chị hai vào phòng khám!

Tôi đoán cái mặt nhỏ đỏ bừng và bốc khói ngùn ngụt. Nhỏ đập thật mạnh vào vai tôi, thói quen kinh điển đó xác nhận tôi đoán chuẩn không cần chỉnh. Nhỏ cười lém lỉnh:

- Hông thích ngừi ta gọi là anh, từ nay cứ gọi ngừi ta là chị xưng iêm nhá!

Tôi khoái chí tiếp tục trêu nhỏ:

- Chậc, chậc, sao bây giờ mới cảm nhận lưng mình mềm mượt như nhung thế này nhể?

Rose khựng lại vài giây mới hiểu ẩn ý là gì, nhỏ cười khùng khục chê chữ ê kéo dài:

- Khiếp, tán gái thô thế mà cũng có đứa thích!

Tôi cười hờ hờ:

- Thô cũng có cái duyên riêng của thô chớ! Mà đứa thích đó là ai thế nhể?

Nhỏ giả bộ sửng sốt:

- Anh là ai? Sam đâu rồi. Tôi không biết anh! Sam ngố gái chớ đâu có mồm mép như anh!

Tôi chép miệng tặc lưỡi:

- Ngố với ai thì ngố chớ không ngố với… ai đó nữa là… mùa đông không lạnh nhá!

Nhỏ cười ngặt nghẽo giọng điệu soái ca ngôn tình của tôi, sau đó tự dưng đổi giọng đe dọa:

- Anh dám ba hoa chích chòe thế này với đứa tiểu tam nào, chết với em!

Tôi cười vang đường phố, phóng xe lao vút về phía trước:

- Chẳng có cô gái nào thích nghe lời mật ngọt từ kẻ thô lỗ… ngoài… ai đó đâu!

Tiếng cười thích thú vọng khắp nơi. Sau đó nhỏ đòi tôi đưa đi chơi khắp thành phố đến hết đêm, tôi gật đầu lia lịa:

- Rồi rồi, hiểu rồi chị hai, thực ra thì… ờ... cô không mè nheo, tôi cũng tự nguyện làm vệ binh với tư cách bạn trai của cô.

Tôi để nhỏ hí hửng cười tít mắt mới giả bộ sực nhớ ra:

- Ơ cơ mà nay là chủ nhật, mai là thứ hai, cô phải đi học rồi, quẩy xuyên đêm kiểu gì, chị hai?

Tôi đinh ninh nhỏ sẽ hụt hẫng, hong hóng chờ con nhỏ tiu ngủ, ai ngờ nhỏ lại cười rinh rích, tôi nhếch miệng hếch môi:

- Bảo vô duyên lại tự ái, cười cái gì mà cười?

Lời nói bị cắt ngang bởi ánh đèn lấp loáng như pháo hoa, tổ sư tòa cao ốc vũ trường dở hơi cứ mỗi đêm cuối tuần, nó lại tỏa sáng rực rỡ để chào đón ngày mới. Hôm nay còn trở chứng hiện hình ảnh nhóm vũ công chân dài tới nách, tung tăng nhảy múa ca hát:

Thứ bảy chưa qua, chủ nhật sắp tới

Chúc quý khách ngày mới vui hết tầm, quẩy hết mình


Tôi há hốc mồm, mép và miệng cứng đơ không thể khép vào nhau, tai nóng bừng nghe tiếng cười đắc ý mỗi lần tôi bị nhỏ lừa, lần này có mẹ “ai đó” của nhỏ hùa vào trêu đùa tôi, con nhỏ càng khoái chí tợn. Tôi vỗ trán than thở:

- Bị gái hành đến lú lẫn, đời mày chính thức bế mạc rồi. Sam ơi là sam!

Suốt đêm hôm đó, tiếng cười ấy quấy nhiễu tâm tư tôi y như con nhỏ hành tôi cả ngày.

Không buồn bực. Không đau khổ.

Chỉ có tiếng cười quên hết ưu phiền ru tôi vào giấc ngủ dịu êm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK