Bọn họ là chủng tộc mạnh nhất trong tất cả chủng tộc.
Tinh Linh tộc là sinh vật rất đặc biệt, chỗ đặc biệt nhất chính là lỗ tai nhọn, vô cùng khả ái, đứng đầu là Tinh Linh hoàng, nghe nói đó là nam tử xinh đẹp nhất thiên địa, một đầu hắc phát, màu sắc tinh khiết nhất, hắn có một đôi mắt hắc sắc, linh động lại khiêm tốn.
Ám Dạ chi tộc là sinh vật hút máu để sống, chỗ đặc biệt nhất của họ là răng nanh, nghe nói răng nanh của Ám Dạ chi tộc cứng nhất thế gian, đứng đầu là Nguyệt chủ, một đầu bạch phát, tuấn mỹ mà cao ngạo, cặp mắt kia vô cùng lạnh lùng, không có chút nhiệt độ.
Ma tộc, nếu nói là đặc biệt, Ma tộc là chủng tộc đặc biệt nhất, Ma tộc do rất nhiều sinh vật kì lạ hợp lại mà thành, vương của bọn họ được gọi là Ma vương, một đầu hồng phát, một đôi mắt huyết hồng, vô cùng cường đại.
Thần tộc là chủng tộc thần bí nhất, bọn họ ít giao thiệp với tam tộc, cũng ít giao thiệp với loài người, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Vương của bọn họ là Thần tử, giống Tinh Linh hoàng, hắn cũng có một đầu hắc phát, một đôi mắt hắc sắc, nhưng không khiếm tốn như Tinh Linh hoàng, thần tử cho người ta cảm giác hắn chính là Thần.
Nhưng con dân bốn tộc cũng biết, Thần tử luôn mang mặt nạ bạc, theo cạnh là năm nam tử cao lớn.
...
Yến hội trong bốn tộc không ít, đặc biệt là yến hội của quý tộc, vì đây là một phương thức giao thiệp.
Cung điện của Tinh Linh hoàng không chỉ là nơi đẹp nhất Tinh Linh giới mà còn là nơi đẹp nhất thiên địa, bách hoa tỏa hương, nước chảy róc rách.
Nên mỗi lần Tinh Linh hoàng mở yến hội, số người tụ tập cũng rất nhiều.
Tất cả mọi người không rõ vì sao một người khiêm tốn như Tinh Linh hoàng lại thích tổ chức yến hội như vậy.
Thần giới
Nơi này là một tiểu viện tử vô cùng yên tĩnh, đơn giản, ngoài hai đại thụ chọc trời thì không có gì đặc biệt, nhưng Thần tử thích.
Dây thừng cột vào hai thân cây, trên dây thừng là bạch y nam tử đang nhắm mắt say ngủ, hắc phát khẽ lay động trong gió, tạo thành độ cong mỹ lệ.
Nam tử đeo mặt nạ màu bạc, khiến người không thể thấy rõ dung nhan say ngủ.
Cách nam tử mấy thước, năm nam tử vóc người cao lớn đứng vững vàng, diện vô biểu tình, nhìn không lạnh lùng nhưng xa cách, không nóng như nước sôi cũng không lạnh như nước mùa đông.
Giống như thiên nhiên, ngươi cảm thấy hắn ở đây, hắn ngay trước mắt, ngươi cảm thấy hắn không ở đây, hắn sẽ không tồn tại.
Đột nhiên, một vệ binh Thần tộc chạy vào, vì mặc quân trang nên cước bộ không nhẹ, nhưng chẳng đánh thức nam tử đang say ngủ.
"Chuyện gì?" Ngũ thần tướng — Thủy ngăn cản thị vệ, thanh âm cố ý nhẹ đi.
"Thủy tướng quân, Tinh Linh giới gửi thiệp mời cho Thần tử." Thị vệ cung kính dâng lên thiệp mời, sau đó rời đi.
Đối với chuyện thiệp mời, ngũ thần tướng đã không còn để ý, cũng không phải không tôn trọng người gửi thiệp, mà hàng năm giống nhau, nên bọn họ đã quen.
Đột nhiên một trận gió thổi qua, thiệp mời trong tay Thủy đã nằm trong tay bạch y nam tử.
Đôi mắt dưới mặt nạ đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm thiệp mời thuần bạch, "Đi chuẩn bị một chút, làm khó hắn hàng năm đều đưa thiệp mời tới."
Hắn, là chỉ Tinh Linh hoàng.
"Thần Chủ?" Hỏa có chút kinh ngạc, Thần Chủ luôn không thích tham gia yến hội mà?
"Từ chối nhiều năm như vậy, các ngươi thấy hắn có từ bỏ không, ca ca của ta thật là,..." Thần tử không có tiếp tục, nhưng môi mỏng dưới mặt nạ khẽ cười.
Yến hội
Ánh sao tối nay cực kỳ mỹ lệ, cung điện Tinh Linh hoàng ngày thường luôn trang nghiêm giờ trở nên náo nhiệt.
Quý tộc của các tộc đều tìm chỗ cho riêng mình.
Hai nam nhân hắc y bạch phát và hồng y hồng phát đồng thời xuất hiện, Nguyệt chủ lãnh ngạo, Ma vương sôi nổi, một như băng thanh, một như hỏa diễm.
Trong mắt hai người đều là khinh thường lẫn nhau.
Yến hội cao trào nhất là lúc nam tử mang mặt nạ bạc xuất hiện, mọi tầm mắt đều tập trung trên người hắn.
Rõ ràng mang mặt nạ khiến người không thấy rõ diện mạo thật, nhưng hắn chính là Quang, tỏa sáng khiến người ta không thể rời tầm mắt.
"Ngươi đã đến rồi, ta tưởng..." Càng khiến người kinh ngạc là Tinh Linh hoàng luôn phong khinh vân đạm lại kích động biểu đạt tình cảm của mình như thế, vui sướng, thỏa mãn.
Nam tử hắc phát mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Tinh Linh hoàng, "Nếu không tới, ta sợ ngươi sẽ làm yến hội lớn hơn." Thanh âm nhu hòa vang lên bên tai Tinh Linh hoàng.
"Ta chỉ là... Chỉ là nhớ ngươi." Mặt Tinh Linh hoàng thoáng ửng đỏ.
Giờ khắc này, không ai phủ nhận, Tinh Linh hoàng xinh đẹp tới mức không ngôn ngữ nào có thể tả.
Tinh Linh hoàng kéo nam tử lên phía trước: "Đây là Thần tử, khách quý của ta."
Cảm giác có ánh mắt lạnh lùng lướt qua, nam tử quay đầu, hai tầm mắt chạm nhau, nam nhân với đôi mắt phượng phong tình vạn chủng và nét mặt tự tiếu phi tiếu đang nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên Thần tử và Nguyệt chủ gặp mặt.
Hậu hoa viên
Tiếng khóc thút thít không ngừng.
"Sao vậy?" Thanh âm ôn nhu từ đỉnh đầu truyền ra, Thánh Anh nho nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt như anh đào say lòng người, ngây ngốc nhìn chằm chằm nam tử.
"Đừng khóc?" Nam tử vươn tay xoa đầu Thánh Anh.
Thánh Anh lắc đầu: "Ngài là Tinh Linh hoàng ư?"
Nam tử sửng sốt, lòng có chút kinh ngạc, hài tử này?
"Vì sao hỏi như thế?"
"Ha hả, dù ngài mang mặt nạ, nhưng ta nhận ra ngươi, lúc phụ vương ta tới tham gia yến hội, ta có nhìn thấy ngài." Thánh Anh nho nhỏ kiêu ngạo nói, "Ta thích ngài nha."
Thánh Anh lại bồi thêm một câu.
Cho đến khi yến hội kết thúc, Thánh Anh để nam tử mang về Thần tộc, mà nàng vẫn không biết nam tử trước mặt mình không phải Tinh Linh hoàng.
Mã xa đi nửa đường thì dừng lại, Thần tử đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe liền hỏi: "Chuyện gì?"
"Thần Chủ, là vương của Ám Dạ chi tộc." Ngũ thần tướng — Kim trả lời.
Đôi mắt lạnh nhạt hiện lên kinh ngạc, nụ cười nơi khóe môi từ từ khuếch tán, bóng dáng thon dài bước ra ngoài ma xa, khiêu mi nhìn hắc y nam nhân, mày kiếm khẽ nhếch, một hắc một bạch hiển nhiên bất đồng, nhưng hắc bạch lại là hai màu sắc tinh khiết nhất, đẹp nhất thiên địa.
"Ta muốn ngươi." Nhìn chăm chú vào nam tử, Nguyệt chủ mở miệng.
Ý cười nhạo thoáng hiện trong mắt Thần tử, muốn? Có tư cách? Y sao?
"Cũng được." Thần tử mở miệng, vẻ mặt Nguyệt chủ thoáng động không dễ dàng phát giác, tựa hồ mang theo bất ngờ, cũng mang theo vui sướng, mục mâu lạnh lùng hiện sắc thái.
"Nhưng..." Thần tử mở bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay có một hạt mầm, "Nếu nó có thể kết quả."
Nguyệt chủ nhìn hạt mầm trong tay Thần tử, vung tay lên, hạt mầm liền bay vào trong tay y: "Chờ ta." Thân ảnh hắc sắc biến mất trong tầm mắt mọi người.
Trăm năm, lúc Nguyệt chủ dốc lòng nuôi dưỡng hạt mầm, thần tử cười nhìn nhân sinh, tiêu dao tự tại.
Cho đến một ngày...
Nhân sâm cánh trong suốt bay vào thần điện của Thần tộc, thần điện thuộc về Thần tử, kết giới cường đại không ai có thể đột phá, ngay cả ngũ thần tướng cũng bị cản phía ngoài.
Mà trăm năm qua, Thánh Anh đã trưởng thành, vì Thánh Anh tận mắt thấy dung nhan của thần tử nên nàng vẫn cho rằng Thần tử là Tinh Linh hoàng nàng thấy khi còn bé, dù sao đó là hai khuôn mặt giống nhau như tạc.
Thanh âm đầy vui mừng vô cùng dễ nghe, do nhân sâm huy cánh mà phát ra.
Thần tử đang dốc lòng tu luyện ở thần điện đột nhiên mở mắt, bóng dáng hắc sắc rơi tầm mắt hắn.
Một màn trăm năm trước hắn đã sớm quên đi, nhưng khi gặp lại nam nhân này hắn mới phát hiện, nam nhân này chưa từng biến mất trong trí nhớ của hắn, gặp lại liền biết y là ai.
"Ta tới đón ngươi." Nguyệt chủ nghiêm túc nhìn Thần tử.
Thần tử sửng sốt, một màn trước kia bỗng chốc tràn về.
"Ta muốn ngươi." Lúc ấy, nam nhân này đã nói với hắn như thế.
Thần tử vươn tay: "Vật ta muốn đâu?"
Nguyệt chủ chỉ chỉ nhân sâm, nhân sâm bay vào tay Thần tử, Thần tử chấn động, đúng là ngũ hành ma pháp cường đại.
Vật này là hạt mầm mình tự tiện đưa năm đó sao? Nam nhân này thực sự dùng trăm năm dưỡng nó?
Đột nhiên nhớ lại một số lời đồn, nói là Nguyệt chủ của Ám Dạ chi tộc mến vật thành si, chẳng lẽ?
Nhìn ánh mắt chân thật của Nguyệt chủ, Thần tử không biết trong lòng có cảm giác gì, bình thản lại rung động, nam nhân này xuất hiện trong cuộc đời hắn, bình thường mà lại bất thường.
Hướng phía Nguyệt ngoắc ngón tay, thần tử cười nói: "Tới đây."
Nguyệt tới gần, bóng dáng thon dài ngạo nghễ đứng trước mặt Thần tử, Thần tử tiến lên một bước, cảm thụ hơi thở của Nguyệt, kéo tay y đặt lên mặt nạ bạc của mình: "Lấy xuống được không?"