“Vậy được rồi…” “Ngoan, nếu như trong trường học có chuyện gì thì nhớ phải nói với cậu nhé biết không?”
Tô Kiến Định vẫn còn có chút lo lắng, lỡ đâu Tô Hướng Minh quá ngoan, bị bắt nạt lại muốn tự mình giải quyết không nói với người trong nhà thì khổ.
“Cậu yên tâm đi, Hướng Minh đã lớn như thế này rồi nhưng đã phải chịu uất ức lần nào đâu.’ Những thứ mà Tô Hướng Minh học được ở trường mẫu giáo khiến cho cậu bé chẳng hứng thú gì với đời sống đi học sắp tới của mình, nhưng vẫn cố gắng trả lời Tô Kiến Định vài câu.
Đang nói chuyện thì Tô Quỳnh Thy đã ăn cơm tối xong rồi, cô ôm Tô Hướng Minh đi ngủ.
Bởi vì ngày hôm sau phải dẫn Tô Hướng Minh đi báo danh nên Tô Quỳnh Thy lên giường từ rất sớm. Cô đang chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ bởi vì buổi chiều ngủ quá nhiều nên bây giờ cô đã hoàn toàn không ngủ được nữa.
“Ha ha ha…” Mười hai giờ khuya, Tô Quỳnh Thy cười nhiều đến nỗi gương mặt của cô có chút cứng nhắc.
Trên mặt đất còn có một đống giấy vệ sinh vò thành cục, Tô Quỳnh Thy vốn nhàm chán quá nên mới tìm một số chương trình để xem. Ai ngờ càng xem càng tỉnh táo, vừa khóc vừa cười, bây giờ cô lại càng thêm không ngủ được.
Kết quả là sáng ngày hôm sau Tô Quỳnh Thy tỉnh dậy với đầu tóc rối bời, dưới mắt có một vòng đen. Cô ngồi trong phòng khách đợi ăn sáng với vẻ uể oải suy SỤP.
Tô Hướng Minh vừa mới tỉnh ngủ, còn đang vừa dụi mắt vừa đi xuống lầu, vẻ mặt của cậu bé vẫn có chút ỉu xìu nhưng lại bị tạo hình của Tô Quỳnh Thy làm cho tỉnh hẳn, cơn ngái ngủ cũng bay đi đâu mất, “Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?”
Tô Hướng Minh bừng tỉnh, vội vàng chạy tới bên cạnh Tô Quỳnh Thy rồi hỏi thăm. Mặc dù cơ thể nho nhỏ nhưng ánh mắt rất sắc bén, trên người cậu bé còn mang theo một chút khí thế mạnh mẽ, nếu lớn thêm chút nữa thì chắc sẽ vượt qua cả Tô Kiến Định.
Tỉnh thần của Tô Quỳnh Thy cũng khá tốt, chỉ là cô vẫn còn chưa quen giờ ở Việt Nam, lại thêm tối qua tự mình hại mình nên bây giờ nhìn cô có chút thê thảm mà thôi.
“Mẹ không sao.’ Tô Quỳnh Thy ngượng ngùng nằm úp xuống bàn, cô hoàn toàn không chú ý tới dáng vẻ lúc nãy của Tô Hướng Minh: “Mẹ không ngủ được, tối qua xem phim cả đêm”
“A… Hướng Minh đứng sững người nguyên tại chỗ, vẻ mặt của cậu bé có chút bất đắc dĩ, cậu bé cảm thấy mẹ mình chẳng hề có tính tự giác gì cả.
Sau này vẫn nên đi qua xem thì tốt hơn.
“Không sao đâu, để lát nữa dì giúp việc luộc cho mẹ hai trái trứng lăn một lúc là được rồi. Mẹ thề rằng tới lúc đưa con đi báo danh thì mẹ vẫn là người mẹ xinh đẹp ngăn nắp kia, sẽ không để Hướng Minh của nhà chúng ta mất mặt đâu!” Mặc dù bây giờ nhìn dáng vẻ của Tô Quỳnh Thy vẫn có chút tiều tụy nhưng da cô rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khôi phục lại bình thường.
Tô Quỳnh Thy vừa khóc vừa cười cả đêm nhưng tâm trạng lại thoải mái hơn nhiều, cô cười tủm tỉm xoa tóc của con trai.
Ăn sáng xong thì Tô Quỳnh Thy thay bộ quần áo đã được chọn từ tối hôm qua, là một cái váy dài màu xanh nhạt tươi mát, điểm xuyết lấy những hoa văn cùng hệ màu. Kiểu dáng khá là ôm người, phóng đại tất cả ưu điểm trên cơ thể của Tô Quỳnh Thy.
Quần áo đều là do sau khi Tô Kiến Định về nước sai người đưa tới, cả một phòng tràn ngập quần áo, bao gồm cả đồ trang sức, túi xách và giầy dép. Tô Quỳnh Thy chỉ vào chọn thôi cũng mất mấy giờ đồng hồ.
Con người đều rất xem trọng lần đầu tiên, lần này Tô Kiến Định không đi báo danh với hai mẹ con. Cô không hi vọng vì mình mà con trai bị xa lánh trong trường học. Xã hội thượng lưu có rất nhiều quy tắc ngầm, đã vô tình loại bỏ rất nhiều kẻ ngoại lai.
Quần áo mà Tô Hướng Minh cũng là do Tô Quỳnh Thy chuẩn bị, là một áo Sơ mi trắng điểm khuyết vài họa tiết màu xanh, phối với quần tây đen, cậu bé còn mang một đôi giày da. Nhìn thoáng qua vừa chín chắn vừa đáng yêu, Tô Quỳnh Thy hận không thể kéo cậu bé vào ngực hôn một phen.
“Đi thôi Hướng Minh” Tô Quỳnh Thy kiểm tra quần áo và trang dung của mình một lần, khi thấy không còn gì nữa thì mới cầm túi xách của mình lên rồi dẫn Tô Hướng Minh đi ra ngoài.
“Con tới ngay đây mẹ ơi!” Tô Hướng Minh bỏ quyển sách chưa xem xong vào túi rồi đeo lên lưng.
Bây giờ trong nhà chỉ có Tô Quỳnh Thy và Tô Hướng Minh mà thôi, Tô Kiến Định và Lê Quốc Nam đã đi ra ngoài từ lâu rồi. Ông Lý lái xe đưa hai mẹ con tới trường mẫu giáo cách đó không xa.
Mười phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở bãi đổ xe cách cửa trường mẫu giáo Ngày Mai không xa.
Xe trong bãi không nhiều lắm, chỉ có xe của một số giáo viên trong tường, dù sao thì bây giờ cũng đã qua giờ đưa đón trẻ.
Trường mẫu giáo Ngày Mai là trường mẫu giáo tốt nhất thành phố Hải Phòng, gần như là tất cả con cái nhà giàu nhà có quyền của thành phố Hải Phòng đều được gửi vào trường mẫu giáo này. Cho nên nội dung dạy học ở đây cũng tính là khá khó.
Nhà họ Tô cách trường không xa.
Hôm nay là tới làm thủ tục nhập học, tiện thể tiến hành một cuộc kiểm tra nho nhỏ. Đương nhiên là Tô Quỳnh Thy tin rằng con trai mình chắc chắn sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng.
Diện tích của trường mẫu giáo cũng khá lớn, có tận mấy tòa nhà, đằng sau còn có một sân vận động trong nhà khá lớn, còn có sân vận động ngoài trời. Nếu tính ra thì diện tích này không khác gì trường cấp hai cấp ba bình thường khác.
Hơn nữa quy mô của trường mẫu giáo này còn đang tăng lên không ngừng. Dù sao mặc dù mấy đứa bé còn nhỏ nhưng thứ chúng phải học lại rất nhiều. Với quy mô hiện tại thì vẫn còn một số Chương trình học bộ môn nghệ thuật không thể dạy học bình thường.
Vì đảm bảo cho sự an toàn của học sinh nên trường học luôn đóng kín cửa. Buổi sáng đưa học sinh tới, rồi tận đêm mới đón về, giữa buổi không cho phép bất kỳ người nhà học sinh nào đi vào trường học.
Cho dù có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng là giáo viên dẫn học sinh đi vào một căn phòng cách biệt riêng để giải quyết, rất an toàn.
Tô Quỳnh Thy đứng trước cửa trường mẫu giáo, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự hoài niệm. Cô đã học ở đây bốn năm rồi mới lên tiểu học, mặc dù bây giờ nơi này đã thay đổi rất nhiều nhưng Tô Quỳnh Thy vẫn có thể nhận ra đây là trường cũ của mình.
Giáo viên nhận được thông báo sẽ đứng chờ ở cửa, sau khi xác nhận thân phận của Tô Quỳnh Thy rồi mới dẫn cô và Tô Hướng Minh đi vào trong.
Trường mầm non xanh hóa rất tốt, từ cổng vào là một con đường thẳng tắp, hai bên trông hai hàng cây ngân hạnh cao lớn. Bây giờ là mùa hè nên lá xanh um tươi tốt, đẹp vô cùng.
Xe không được phép đi vào khuôn viên trường học nên cho dù khoảng cách có xa hơn nữa cũng phải tự đi bộ tới.
“Mẹ ơi, nơi này đẹp thật đấy” Tô Hướng Minh có chút vui vẻ, cậu bé kéo lấy tay của mẹ mình.
Lúc hai mẹ con còn ở bên Mỹ, trong trường mầm non chỉ có những hình vẽ đầy màu sắc hoặc là những trang trí bằng nhựa, còn chỗ này thì thoải mái và dễ chịu hơn nhiều.
“Con thích không?” Tô Quỳnh Thy đi vào nơi này một lần nữa, khi cô nhìn thấy cảnh sắc nhẹ nhàng đầy sức sống thì không kiêm chế được mà nở một nụ cười thật tươi.
“Tốt hơn trường mẫu giáo trước kia của con rất nhiều!” Hướng Minh gật đầu, cậu bé rất nghiêm túc, cứ như một lãnh đạo đang đi thị sát vậy.
Tô Quỳnh Thy hôn lên gương mặt non nớt của cậu bé rồi mới vui vẻ đi về phía trước.
Hai mẹ con còn đang đắm chìm trong cảnh sắc nơi đây thì đã tới nơi.
Cô giáo dẫn đường lúc nãy đứng nói gì đó với một người đàn ông trung niên hói đầu, bụng bia rồi giao hai mẹ con họ cho người đàn ông đó.