Mục lục
Sưu Tầm Đoản Văn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời vào đông, khắp nơi trong kinh thành đều phủ tuyết trắng. Ta nhận lấy khay thức ăn từ tay nha hoàn đi thẳng đến đình Tư Uyển. Trong đình, một bóng người ngồi thẫn thờ nhìn bóng trăng lẩn vào mây, mặc cho thời tiết giá lạnh. Ta đặt khay thức ăn xuống, rồi khoác chiếc áo bằng lông thú lên người bệ hạ.
Người giật mình xoay đầu lại, dưới ánh trăng ta bỗng thấy đôi mắt người ươn ướt. Ta thở dài, nói: “Bệ hạ, người mau ăn chút gì đi.”

Người không trả lời ta, chỉ nhìn bóng trăng, ta cũng yên lặng đứng cạnh người chờ người lên tiếng. Phải rất lâu sau đó, ta mới nghe thấy giọng nói run rẩy của bệ hạ:
“Không biết... nàng thế nào rồi?”
Ta đáp: “Nàng ấy sống rất tốt. Bệ hạ không cần lo lắng.”

Nghe ta nói xong, bệ hạ lại nhìn ra xa, lát sau ta mới phát hiện hai vai người đang run rẩy. Rồi người lại nói: “Tốt là được rồi...”
Ta nghe được giọng nói nghẹn ngào của bệ hạ, người vừa khóc vừa ôm ngực mình.
Nhìn bộ dạng bệ hạ, ta không khỏi thấy đau lòng. Ta nhìn trời nhắm mắt thở dài nhớ lại chuyện mười năm về trước...

***
Hoàng đế Lý Tô Di khi ấy mới hai mươi hai, vẫn chưa kế vị. Vãn Nguyệt là cô gái mà y quen được trong một lần xuất cung.

Vãn Nguyệt từng hỏi: “Tô Di, huynh là quân lính của triều đình hả?”

Lý Tô Di hỏi ngược lại: “Sao nàng lại hỏi vậy?”
Vãn Nguyệt chỉ hai người phía sau y, nói: “Hai người đó chắc là thuộc hạ của huynh. Hừm, khai thật đi, có phải huynh là tướng quân hay gì đó không?”

Lý Tô Di gãi gãi đầu: “Cứ cho là vậy đi...”

Nghe y nói xong, Vãn Nguyệt ôm mặt, hai mắt sáng rực: “A!!! Ta bắt được con cá lớn rồi!”, vừa nói nàng vừa ôm lấy cánh tay y thật chặt.

“Ta thích có phu quân làm tướng quân lắm. Oai lắm. Mạnh lắm!”

Giọng nàng vì phấn khích quá độ nên có hơi lớn khiến không ít người đi đường ngoái đầu lại nhìn. Lý Tô Di xấu hổ lấy tay bẹo má nàng: “Nàng có biết xấu hổ không? Còn ra thể thống gì nữa.”

Bị y nhéo đau, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra nhưng nàng vẫn nhe răng cười: “Không xấu hổ. Không xấu hổ đâu mà...”

Lý Tô Di cũng hết cách với nàng. Y lắc đầu cười, dùng quạt gõ lên đầu nàng một cái: “Đi, ta dắt nàng đi ăn.”

Vãn Nguyệt lại phấn khích hô lớn: “Tướng quân của ta có thiệt nhiều tiền.”

Nghe bốn chữ “tướng quân của ta” từ miệng nàng, Lý Tô Di nhếch môi cười.

Nhưng mấy ngày sau, Vãn Nguyệt đột nhiên lẩn tránh y. Lý Tô Di phải vất vả lắm mới xách được nàng trở về, y nhíu mày hỏi: “Sao lại trốn ta?”

Vãn Nguyệt cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào y. Lý Tô Di gõ đầu nàng, giọng điệu nghiêm túc: “Nói mau!”

Vãn Nguyệt lắp bắp: “Ta...”
Lý Tô Di: “Ừm?”
Vãn Nguyệt: “Ta đổi ý rồi. Ta không thích huynh nữa.”
Lý Tô Di gằn giọng: “Hửm? Nói nghe thử xem.”
Vãn Nguyệt: “Phụ thân ta không cho. Ta cũng nghĩ lại rồi. Huynh... lỡ đâu sau này thằng cha hoàng đế bắt huynh ra chiến trường rồi huynh bị giết chết tươi... à không, đừng có liếc ta... Huynh rất giỏi, ha ha.”

Mặt Lý Tô Di đen thui giơ tay lên, Vãn Nguyệt tưởng y sẽ cốc đầu nàng như mọi khi nên vội ôm đầu. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy đau, lại phát hiện mình được y ôm trong lòng.
“Ngốc.”

Lý Tô Di siết chặt vòng tay hơn nữa, nói: “Sẽ không đâu. ‘Tướng quân của nàng’ không bao giờ bỏ nàng lại đâu.”
Vãn Nguyệt ngẩng cái đầu bánh bao lên nhìn y, hai mắt chớp chớp: “Thật không?”

Lý Tô Di: “Hửm?”

Vãn Nguyệt cười ha ha: “Ta đã bảo là ta tin huynh mà.”

Lý Tô Di bỗng nhiên cuối đầu hôn chụt lên môi Vãn Nguyệt, sau đó nhanh chóng buông nàng ra đi thẳng về phía trước: “Đi... Ta dắt nàng đi ăn.”

Vãn Nguyệt ôm đôi má nóng ran, sau đó chạy nhanh về phía trước: “Tô Di, sao mặt huynh đỏ vậy?”
“Tô Di, quay qua nhìn ta cái coi.”
“Tô Di...”

****
Có một ngày, thuộc hạ của Lý Tô Di hớt hải chạy đến: “Thái tử, Vãn Nguyệt cô nương bị bắt rồi.”

Lý Tô Di đặt sách xuống: “Tại sao? Ai bắt nàng ấy?”
“Là huyện quan. Tội giết người.”

***
Phía bên ngoài có tiếng động, Vãn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt vì khóc nhiều mà sưng lên, hình ảnh người trước mắt cũng bị nhòe đi. Lý Tô Di vươn tay vào cửa ngục, sờ lên má nàng: “Nguyệt Nguyệt. Là ta, Lý Tô Di.”

Lúc này Vãn Nguyệt lại không kìm được nước mắt mà khóc tiếp, “Tô Di, ta sợ lắm... Ta không cố ý giết hắn đâu. Là hắn muốn cưỡng bức ta...”

Nói xong, nàng lại òa khóc: “Xong rồi. Xong rồi. Ta chết rồi phụ thân ta sao đây. Chàng sẽ sao đây. Chúng ta còn chưa cưới nhau, không lẽ lại bắt chàng ở góa...”

Lý Tô Di gạt đi mớ tóc lù xù trên trán nàng ra, khẽ nói: “Yên tâm, ta sẽ cứu nàng ra.”
Lúc ra khỏi cửa lao, thuộc hạ của y mới lên tiếng: “Bệ hạ cũng biết chuyện này rồi. E là...”

Lý Tô Di nói: “Ta mặc kệ. Ta phải cứu nàng ấy ra.”
“Hay để thần cướp ngục, ngài không cần nhúng tay vào?”

Lý Tô Di chợt dừng bước rồi lắc đầu, “Làm vậy cả đời nàng ấy sẽ phải trốn chui trốn nhủi...”

Ngày hôm ấy, Thái tử đương triều đến nha môn huyện Thủy Y để cứu một tên tội phạm giết người. Người dân nơi ấy xôn xao cả lên, Vãn Nguyệt cũng ngơ ngác. Trong đám đông, có người bất bình: “Thái tử gì chứ, bao che hung thủ giết người. Không phục!”

“Đúng rồi. Chúng tôi không phục!”

Đám đông càng ngày càng kích động, Vãn Nguyệt nhịn không được hô lớn lên: “Không phải vậy đâu. Là con của tên huyện lệnh này muốn...”
Còn chưa kịp nói hết, Lý Tô Di đã cắt ngang lời nàng: “Vãn Nguyệt. Im lặng.”

Mặc cho bao nhiêu người mắng chửi, Lý Tô Di vẫn kéo tay nàng đi...

***
Vãn Nguyệt hất tay y ra, sau đó lùi về sau mấy bước. Lý Tô Di cũng đứng lại, chìa tay ra trước mặt nàng: “Lại đây.”

Vãn Nguyệt lắc đầu, tiếp tục lùi ra phía sau.

“Lại đây.”

Nàng nói: “Tô Di, lẽ ra chàng không nên làm vậy.”

Lý Tô Di dường như không để ý đến lời nàng, y nói: “Lại đây.”

“Tại sao chàng lại là Thái tử?”

Lý Tô Di tiến lên mấy bước, hộ vệ theo bên mình đột nhiên xuất hiện, hạ thấp giọng: “Thái tử, mau quay về. Bệ hạ đang tìm.”

“Tránh ra.”

Tên hộ vệ vẫn đứng chắn trước mặt y, Vãn Nguyệt cũng nhân đó mà chạy mất. Lý Tô Di muốn đuổi theo lại bị kéo trở về: “Thái tử, lần này bệ hạ rất tức giận.”

Lý Tô Di nhìn bóng dáng Vãn Nguyệt dần biến mất, y siết chặt tay nói: “Được rồi.”

Cả hai người họ không biết, một lần quay đầu này lại cách nhau cả đời...

***
Sau khi thái giám truyền khẩu dụ của Hoàng thượng cho gọi y vào, lúc cửa vừa mở, một tách trà rơi thẳng lên đầu y. Lý Tô Di không thèm né tránh, mặc cho nước trà nóng chảy xuống mặt, bỏng rát.
“Ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện gì? Thân là thái tử mà biết pháp phạm pháp, vì tình riêng mà xử lý thế này thì làm sao có tư cách làm hoàng đế!”
Lý Tô Di quỳ dưới đất, lát sau khi cơn tức giận qua đi, hoàng đế đột nhiên hỏi:
“Giữa ngôi vị và cô gái đó, con sẽ chọn thế nào?” Giọng nói già nua của ông vang lên giữa đại điện.

Lý Tô Di không đáp, y tin chắc ông cũng hiểu.

Hoàng đế lại nói tiếp: “Vậy giữa tính mạng của cô gái ấy và ngai vàng. Con chọn thế nào?”

Nghe ông nói xong, Lý Tô Di ngẩng phắt đầu nhìn ông chằm chằm. Ông chậm rãi xếp lại đống tấu sớ trên bàn, hạ thấp giọng: “Đế vương không nên có tình cảm. Con nên suy nghĩ lại, con và cô ta mới chỉ quen nhau ba tháng, vẫn có thể...”

“Không.”, Lý Tô Di đứng dậy, cởi phắt chiếc ngoại bào dành cho thái tử trên người xuống, y nói tiếp: “Thân phận thái tử này con không cần. Con sẽ bảo vệ nàng ấy.”

Chiếc áo sang trọng theo động tác y rơi xuống đất, lão hoàng đế tức giận đến tái mặt, ông đập bàn hô lớn: “Để xem con và ta. Ai sẽ thắng!!!”

Lý Tô Di xoay người bỏ đi, trước khi đi y khẳng định: “Nếu cô ấy chết, con cũng không muốn sống nữa.”

“Con!!!!!”
Cánh cửa cung điện dần khép lại, cắt ngang những tiếng mắng chửi của hoàng đế. Lý Tô Di giơ hai ngón tay lên đưa đến bên môi huýt sáo ba cái, hơn mười ám vệ xuất hiện đợi lệnh.
Y phất tay áo, “Đi. Bảo vệ giúp ta một người...”

***
Máu tươi. Xác người la liệt. Phụ thân cũng mất. Vãn Nguyệt lau mấy vết máu trên mặt, lại nhìn Lý Tô Di đứng trước mặt, vạt áo màu trắng của y loang lổ vết máu. Y chống kiếm xuống đất cố trụ vững, nhìn đám người áo đen y nhếch môi người: “Hoàng đế đúng là máu lạnh. Định giết luôn cả con mình à?”

Người nọ trả lời: “Bệ hạ có lệnh, chỉ cần giết chết cô gái này. Về phần thái tử, không cần biết thế nào chỉ cần còn chút hơi thở là được. Cho nên, xin đắc tội.”

Nói rồi đám người lao vào y. Chỉ trong chớp mắt, trên người y lại có thêm mấy vết thương. Vãn Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, mấy giờ trước phụ thân còn trò chuyện với nàng, giờ đây người đã lạnh. Nàng nhìn Lý Tô Di toàn thân đẫm máu, lại nhìn xác phụ thân mình. Đặt ông nằm xuống đất, nàng bò lại chỗ xác của một tên ám vệ, nhặt kiếm của hắn lên.

Thanh kiếm sắc bén từ từ xuyên qua da thịt nàng, hình ảnh Lý Tô Di cũng mờ dần. Khi Lý Tô Di cản đường kiếm của người áo đen, chợt nghe âm thanh nặng nề ngã xuống.

Phút quay đầu ấy, dài cả một đời...

Y nhìn Vãn Nguyệt khẽ nhắm mắt, quên cả đánh trả, tên áo đen cũng không ngờ được tình huống này, nhanh tay đổi hướng kiếm. Tuy tránh được điểm yếu nhưng kiếm cũng đâm vào bả vai Lý Tô Di.

Lúc này, y quên cả đau, buông cả kiếm loạng choạng bước về phía Vãn Nguyệt. Y vươn bàn tay dính đầy máu tươi lên, bẹo má Vãn Nguyệt: “Mau dậy đi. Nguyệt. Mau... tỉnh dậy đi.”

“Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng mà? Sao lại ngốc như vậy?”

“Ta... Nguyệt Nguyệt... Sao nàng bắt ta phải ở góa chứ. Chúng ta còn chưa thành thân...”

Lý Tô Di cứ ôm nàng vào lòng cho đến khi máu trên người y khô lại, môi trắng bệch ra. Cuối cùng y mất đi ý thức. Nơi khóe mắt, lệ lăn dài...

***

Khi Lý Tô Di tỉnh lại đã thấy hoàng đế đứng ở đầu giường nhìn y.
Y vuốt mặt hỏi nhỏ: “Vãn Nguyệt đâu rồi?”
“Nàng đi đâu mất rồi?”
Y nắm lấy tay hoàng đế, thảng thốt: “Nàng ấy vẫn còn sống đúng không?”
Hoàng đế không trả lời, thế nhưng Lý Tô Di lại bật cười: “Còn sống là tốt rồi... Còn sống là tốt rồi...”

***

Lý Tô Di quên đi rất nhiều chuyện...
Nhưng y chưa từng quên một người...
Nam Dạ Tước

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK