Không biết thế nào, hôm nàng thi hành nhiệm vụ vào phòng hắn lại thấy hắn đang nhiễm xuân dược nằm dưới sàn.
Kết quả không thể thảm hại hơn, nàng bị hắn ăn sạch sẽ đến một mẩu xương cũng không chừa.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai len lỏi rọi vào căn phòng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên chính là ngó nghiêng xung quanh, nhìn khắp phòng.
Hồi ức của đêm hôm qua ập tới, nàng ôm hận bước xuống giường, mặc lại y phục rồi đi quanh phòng kiếm đồ.
Cũng may mắn là thuận lợi, bình hoa cổ được đặt ngay chính giữa căn phòng, vốn định ôm đi, đằng sau truyền đến giọng nói của hắn.
" Nàng định đi đâu ? ".
Bàn tay đang ôm lấy bình hoa của nàng không ngừng run rẩy.
" Vương gia, đêm qua ta mắc sai lầm tính đi nhận hình phạt ".
Hắn tiến lại ôm lấy nàng, đầu đặt lên vài nàng, nói:
" Đừng hòng lừa bổn vương, nàng ôm lấy bình cổ định trốn đi đâu? Nàng trộm bình cổ của ta lại trộm cả nòng nọc ta nuôi bấy lâu nay, nàng phải chịu trách nhiệm ".
" ... ".