Mục lục
Sưu Tầm Đoản Văn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Spoiler
Bản thân mang trong người độc dược ngàn năm, vốn không có thuốc chữa. Hắn sống mấy ngàn năm, đều phải đối diện với cơn đau khi độc phát tác.
Đã chịu quen rồi.....
Nhưng mà....tại sao lại phát tác ngay ngày nàng hóa hình người ?!?
Tại sao lại...khiến cho hắn giết chết đi nàng....
Thời khắc vung chưởng ra tay, trái tim hắn so với thân thể còn đau hơn gấp bội...hắn thế nhưng, không thể khống chế bản thân mình.
Cõi lòng hắn âm trầm sợ hãi, hắn lo sợ...1 chưởng kia sẽ giết chết nàng, 1 chưởng kia sẽ khiến hắn mất nàng...mãi mãi.
Đã 500 năm qua, hắn đi khắp phương bốn bể tìm nàng. Đổi lại...chỉ là kết quả không như hắn mong muốn.
Nào ai biết đâu, cho tới khi gặp lại...nàng lại là một nữ nhân huyết lạnh vô tình. Nàng nói, nàng không quen biết hắn. Nàng nói, nàng hận tất cả nam nhân trên đời...Nàng còn nói, sẽ tự tay giết chết hắn....
Vào giây phút thanh thủy chủ phóng vào tim, hắn vẫn cam lòng đón nhận. Từng giọt máu tràn lan ra ngoài, bắn lên mái tóc trắng ngần trước ngực.
Hoàng hôn yên bình đến kỳ lạ...bên tai hắn còn vang vọng tiếng hát của nàng...
Khóe môi hắn gượng cười, hắn nên biết sớm kết cục mới phải...nhưng cớ gì hắn lại ôm hi vọng với nàng...
Thân thể rất đau, đau đến cả người đều muốn đỗ gục. Hắn mỉm cười, chầm chậm bước đến phía nàng. Cánh tay run rẩy giơ lên, muốn chạm vào khuôn mặt ấy, một lần cuối thôi...xin hãy cho hắn một lần cuối được cảm nhận nàng hiện diện...
Dòng máu đen từ khóe miệng tràn ra, thân hình của hắn ngã nghềnh ngang dưới đất...Hắn rất muốn nói với nàng, nói rằng "Kiếp sau trùng phùng", nhưng lại không kịp...không kịp nữa rồi...
Nàng đứng chôn chân trước thi thể của hắn...hô hấp khó khăn ôm lấy trái tim đau nhói
Vì cớ gì...nàng lại đau đến vậy?
Vì cớ gì...thấy hắn nàng lại động lòng?
Vì cớ gì...huyết lệ nàng lại rơi?
Vì cớ gì...đến giây phút này nàng mới nhớ ra hắn....
Vì cớ gì...nàng lại giết chết người nam nhân mình yêu...
Trong miệng ngai ngái mùi tanh, nàng phun ra ngụm máu đen ngòm, thân thể cũng theo đó ngã xuống...Bên tai, là vang vọng 1 giọng nói
"...Nếu con động tình với nam nhân, tức khắc độc tình sôi trào...con sẽ phải chết"
Sai rồi...là nàng yêu hắn, là yêu từ khi còn là hồ ly, là yêu hắn hơn chính bản thân mình...Năm xưa, là hắn 1 chưởng giết nàng. Hiện giờ, nàng 1 tay đâm chết hắn...
Nợ duyên của nhau...xem như trả hết...
Khóe môi mỉm cười, vẫn nghe âm thanh nho nhỏ lẩm bẩm
"Kiếp sau...vẫn yêu chàng..."
#Nguồn: Cop

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK