Nàng là thân tín của hắn, là người duy nhất có thể gần gũi bên hắn. Nàng ngưỡng mộ hắn, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn thì phần tâm tư ấy lại kìm nén ở tận đáy lòng. Đương nhiên, nàng biết hắn không yêu nàng, nhưng vẫn vì hắn đang trong hiểm cảnh mà lẻn vào doanh trại của quân địch. Nàng bị bắt được. Một mình hắn nghênh đón quân địch.
"Trả nàng cho ta!"
"Trả?"
Hiếm thấy được nỗi lo âu trên khuôn mặt hắn:
"Nữ nhân của ta, đương nhiên phải trả!"
Mái tóc đen nhánh của nàng rối tung lên, vì quá hạnh phúc mà nàng bật khóc.