Rồi đến lễ tốt nghiệp, cô viện cớ muốn đi ra ngoài hít thở không khí, chạy biến. Ra khỏi cửa một lúc thì thấy anh cũng bước ra, dáng xiêu xiêu vẹo vẹo, chắc là uống nhiều.
Đang nghĩ ngợi thì thấy anh ghé vào bồn hoa "Ọc" một tiếng, cô đứng ở đó không biết làm sao. Nhưng lại thấy anh rút khăn tay xoa xoa một cách tao nhã, rồi bước tới hướng cô.
"Anh... Không sao chứ?"
"Em định trốn anh bao lâu nữa, anh đáng sợ vậy sao? Vì sao anh vừa xuất hiện thì em lại bỏ chạy? Mỗi lần anh lên kế hoạch tỏ tình vô cùng tỉ mỉ đều bị em tránh né. Lần này, đừng đi được chứ, dù em ghét anh, có thể nghe anh nói xong đã được không?"