"Ta không ăn, không ăn, không ăn."
Con hồ ly ngồi đối diện mặt mày nhăn nhó đẩy chén cơm ra.
Vãn Nguyệt không vui: "Sao vậy, Tiểu Hoa?"
Con hồ ly đứng dậy, "Đường đường hồ ly như ta mà suốt ngày phải ăn rau, ta sắp biến thành thầy chùa rồi nè. Mà ta cấm ngươi gọi ta bằng cái tên buồn nôn đó."
Vãn Nguyệt chống cằm nhìn hắn: "Ta thấy dễ thương mà?"
Hồ ly gõ đầu nàng, rồi bĩu môi, ngồi xuống.
Hoa Linh là con hồ ly mà nàng nhặt được một năm trước, hắn từng nói loài hồ ly bọn hắn có thể chọn giới tính khi trưởng thành. Trước khi gặp nàng, hắn ở cùng mấy tỷ tỷ rồi bị họ dụ dỗ, lúc đó hắn cũng nghĩ mình sẽ làm một con hồ ly cái, cưới chồng sinh con. Nhưng mà... số phận trớ trêu khiến hắn gặp phải Vãn Nguyệt.
-----------
Có một hôm, Hoa Linh với Vãn Nguyệt vào rừng hái nấm. Đang dở tay hái, Hoa Linh nghe thấy trong bụi cây có mấy tiếng mờ ám, hắn len lén lại gần xem thử. Vừa thấy cảnh tượng bên trong hắn bạt mạng vẫy tay gọi Vãn Nguyệt lại xem cùng. Vãn Nguyệt bị hắn gọi, cộng với vẻ mặt phấn khích của hắn làm nàng tò mò ghé đầu lại xem.
Vãn Nguyệt trợn mắt, định hét lên thì Hoa Linh nhanh tay bịt miệng nàng lại khiến chữ "Á" bị nghẹn ở cổ họng. Nàng bực bội trừng mắt với hắn.
"Họ đang giao phối đúng không?" Hoa Linh phấn khích hỏi.
Vãn Nguyệt cắn vào tay hắn, sau đó nhỏ giọng mắng: "Ngươi... ăn nói thô thiển!!!"
"Từ giao phối chỉ dành cho động vật thôi, còn con người... ừm... thôi, chúng ta về đi."
Hoa Linh: "Con người thì gọi là gì?"
Vãn Nguyệt: "Không biết."
Hoa Linh: "Nói ta nghe đi mà."
Vãn Nguyệt đập vào vai hắn: "Im đi, ta không biết! Ta không biết!"
Hoa Linh bị nàng đánh, uất ức vô cùng, hắn gào lên giữa rừng sâu: "Ngươi mà không nói ngày mai ta sẽ ra phố hỏi!!!!!!"
"..."
-----------
Một ngày nọ, Hoa Linh rảnh rỗi leo lên cây ngồi, đung đưa hai chân.
"Nhớ không lầm thì mai là sinh thần của Vãn Nguyệt."
Hắn nhìn xuống đất thấy nàng đang phơi quần áo, "Này, Vãn Nguyệt."
"Gì đó?"
"Ngươi thích gì?"
"Tiền."
Hoa Linh: "...".
"Ngươi hỏi làm gì?"
Hoa Linh phất tay, "Thôi bỏ đi, coi như ta chưa nói gì."
Rồi hắn nói tiếp: "Mà nè, hôm sau ngươi về sớm nha, ta đợi ngươi."
"Ừ, biết rồi."
------------
Buổi chiều, ánh mặt trời đã khuất dần sau núi.
Hoa Linh đi ra trước cửa, rồi lại đi vào trong, ngồi xuống ghế, sau đó lại đứng dậy đi ra trước cửa, rồi lại đi vào trong, ngồi xuống ghế,... lặp đi lặp lại động tác đó mấy lần mà không thấy bóng dáng Vãn Nguyệt đâu.
Hắn hóa thành hình dạng hồ ly, lần theo mùi hương trên người nàng. Loanh quanh đến tối, hắn phát hiện Vãn Nguyệt đang đứng bên bờ hồ, đom đóm lập lòe hai bên. Hắn bực bội tiến đến gần, chưa kịp mắng nàng thì một giọng nói nam tính cất lên:
"Vãn Nguyệt, muội đợi lâu chưa?"
Vãn Nguyệt vén mái tóc bị gió đêm thổi ra sau tai, thẹn thùng nói: "Không... không... vừa mới đến."
Nhờ vào ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, Hoa Linh thấy rõ dung mạo chàng trai đó. Dáng vẻ thư sinh, mọi động tác tay đều ra vẻ cưng chiều Vãn Nguyệt.
Hắn nghe rõ mồn một giọng nói ngượng ngùng của nàng và cũng thấy rõ khuôn mặt đang ửng đỏ ấy, khác xa khi nói chuyện với hắn.
Chàng thư sinh Tống Tử Kỳ cài lên đầu nàng một chiếc trâm ngọc, tay nhẹ nhàng sửa tóc lại cho nàng.
Vãn Nguyệt dè dặt hỏi: "Trông thế nào?"
Tống Tử Kỳ véo mũi nàng, cưng chiều nói: "Đẹp. Rất đẹp."
"Cám ơn chàng, ta rất thích."
Hoa Linh lùi ra sau hai bước, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi. Bước chân hắn vô định, bất chợt dừng lại bên con suối nhỏ. Hắn moi trong ngực ra một túi châu báu, đây là mấy thứ mà hắn đã lặn lội chạy vào hoàng cung lấy cho nàng. Trên tay hắn còn cầm một sợi dây chuyền tinh xảo, là vật mà tỷ tỷ hắn đưa cho hắn trước khi bỏ nhà theo trai. Tỷ nói: "Đây là của mẫu thân để lại cho đệ, sau này có vợ đệ phải tự tay đeo cho nàng, biết chưa! Đây là bảo vật gia truyền đó, biết không?"
Hình như Vãn Nguyệt không cần nữa...
Hoa Linh ném túi châu báu xuống suối, cất sợi dây chuyền vào ngực rồi quay về nhà giả vờ nằm ngủ.
Được một lúc, có tiếng mở cửa khe khẽ. Hắn trở mình, vơ lấy cái gối ném về phía đó.
"Ui da!"
Hoa Linh ngồi dậy, giả vờ nói: "Ồ, ra là cô, ta còn tưởng trộm."
Vãn Nguyệt ôm trán, uất ức nói: "Ngươi đừng lừa ta! Rõ ràng biết là ta!"
Hoa Linh thờ ơ liếc mắt nhìn vào chiếc trâm trên đầu nàng, Vãn Nguyệt chột dạ lấy tay che lấy, lắp bắp: "Ta... về phòng đây. Ngủ ngon..."
Cánh cửa khép lại, ánh mắt Hoa Linh nhìn chằm chằm vào nó, khuôn mặt không chút cảm xúc.
------------
Ba ngày sau, tin tức chàng thư sinh Tống Tử Kỳ bị yêu quái giết chết, chết cực kỳ thảm. Trái tim bị moi ra vứt ở bên cạnh, trên người toàn là vết thương do móng tay yêu quái làm ra.
Hoa Linh vừa nghe tin thì mặt mày trắng bệch chạy đi tìm Vãn Nguyệt.
Vãn Nguyệt ngồi bên bờ hồ nơi mà nàng và Tống Tử Kỳ thường gặp. Nàng nhìn chằm chằm vào dòng nước, đôi mắt trống rỗng, hai bên má còn có vệt nước mắt chưa kịp khô.
Hoa Linh nhìn thấy nàng thì hơi hoảng hốt: "Vãn Nguyệt... ngươi nghe ta nói..."
"Nói? Nói gì?"
Vãn Nguyệt lên tiếng, nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn.
"Ta không giết y."
"Thật sao?"
Hoa Linh ngơ ngác, hai chữ "thật sao" đó của nàng đâm thẳng vào tim hắn.
Vãn Nguyệt lại hỏi tiếp: "Thật sao?"
"Ta... ngươi phải tin ta. Ta... thực sự không làm." Hoa Linh nói năng lộn xộn, vẫn mang theo chút hy vọng cuối cùng.
Vãn Nguyệt đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đỏ hoe: "Tin ngươi? Vậy ngươi giải thích như thế nào về những vết thương đó trên người chàng? Ngươi nói đi. Nói đi!"
Mấy câu sau gần như là hét lên, chút hy vọng cuối cùng của Hoa Linh như đám tro tàn bị dập tắt.
"Ngươi không tin ta sao?" Giọng hắn run rẩy.
"Hoa Linh! Ta hận ngươi! Cút đi!"
"Vãn Nguyệt..."
"Cút!"
Hoa Linh đứng đó nhìn nàng, chân không sao nhấc lên nổi, giống như có hàng ngàn gông cùm đeo lên.
Xa xa vang lên tiếng người ồn ào, rất nhanh đã tới gần chỗ hai người họ đang đứng. Cầm đầu là một tên đạo sĩ già, phía sau là người dân đang cầm chặt vũ khí trong tay.
Hoa Linh đau khổ nhìn Vãn Nguyệt: "Ngươi muốn giết ta vậy sao?"
Không đợi Vãn Nguyệt lên tiếng, gã đạo sĩ già đã nói: "Cô nương, cám ơn cô giúp đỡ, bây giờ cô tránh sang một bên để ta tiêu diệt con yêu quái này!"
Hoa Linh không thèm để ý lão, hắn bước về phía Vãn Nguyệt hỏi: "Ngươi muốn giết ta sao?"
Vãn Nguyệt cụp mắt xuống, Hoa Linh bỗng cười to, khóe mắt vươn chút hơi nước: "Tại sao ngươi không tin ta!! Tại sao vậy?"
Gã đạo sĩ bị Hoa Linh phớt lờ thì nổi điên, cầm kiếm chém về phía hắn, linh lực gã không tầm thường. Trong mắt Hoa Linh dâng lên sát khí, giơ tay tụ linh lực đánh trả lại.
Yêu lực tràn tới, đám dân làng có người tránh không kịp bị thiêu chết, những người còn lại thì run lẩy bẩy. "Ngươi... dám giết người!"
Hoa Linh: "Thì sao? Ta còn muốn giết hết các người."
Bị giọng nói rét lạnh của hắn dọa, cả đám người hít sâu một hơi.
Hoa Linh nhấc tay, định ra tiếp một chiêu, lão đạo sĩ nháy mắt với một tên thanh niên, hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng tiếp cận Vãn Nguyệt, kề đao trên cổ nàng.
Hoa Linh giật mình thu tay lại, dù biết rõ tên đó sẽ không làm hại Vãn Nguyệt nhưng trong lòng hắn lại lo sợ.
Lão đạo sĩ thấy hắn lộ ra sơ hở, liền dùng kiếm đâm thẳng vào bụng hắn, lưỡi kiếm xuyên qua hơn phân nửa. Hắn ôm bụng lui về sau. Còn chưa kịp hoàn hồn, lão đạo sĩ đã tung ra mười mấy tấm bùa dán chặt lên người hắn. Cả người hắn bốc cháy như ngọn đuốc sống, cảm giác đau đớn như có hàng ngàn mũi kiếm đâm vào khiến hắn khuỵu chân xuống, vết thương trên bụng lại rách ra.
Hoa Linh biết, đây là lửa diệt yêu, khi hắn gần như bỏ cuộc, lại thấy bóng Vãn Nguyệt giãy ra khỏi gã thanh niên chạy đến bên hắn.
"Đồ ngốc, ngốc. Đã bảo ngươi cút đi mà không nghe." Vãn Nguyệt vừa khóc vừa mắng hắn.
Nàng dùng tay không, cố xé mấy tấm bùa trên người hắn, mặc cho ngọn lửa bén vào tay nàng, mùi thịt bị nướng cháy cũng tỏa ra khắp nơi. Lão đạo sĩ mắt thấy mấy tấm bùa sắp bị xé rách vội chạy đến định kéo nàng ra, nhưng không biết Vãn Nguyệt lấy sức đâu ra đẩy mạnh hắn.
Lão bực tức, rút kiếm bên hông ra, chém thẳng vào lưng nàng mấy nhát: "Ả ta bị yêu quái mê hoặc rồi, sớm muộn cũng hại chúng ta."
Vãn Nguyệt ngã xuống, tay vẫn nắm chặt tờ bùa vừa xé. Mắt Hoa Linh đỏ ngầu, móng vuốt trên tay mọc ra, xé nát số bùa còn lại.
Đám dân làng sợ hãi nấp sau lưng lão đạo sĩ, Hoa Linh đánh tới, lão đạo sĩ lôi một người ra làm bia đỡ đạn. Nhìn thấy lão không chết, Hoa Linh càng điên tiết dồn hết yêu lực phóng về phía hắn, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo tiếng la hét của đám người. Hắn ôm Vãn Nguyệt lên tay, chạy mất.
...
Trên người hắn bị thương, lại vừa truyền yêu lực vào người Vãn Nguyệt duy trì hơi thở cho nàng, chạy được một đoạn, hắn kiệt sức ngã xuống đất, Vãn Nguyệt cũng ngã theo.
Hoa Linh lồm cồm bò dậy, phủi đất cát trên mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi nàng, ta bất cẩn."
"..."
"Vãn Nguyệt, ta... thực sự không giết hắn. Nàng tin ta đi."
"Vãn Nguyệt, tin ta đi."
Vẫn không có tiếng trả lời.
Hoa Linh ôm nàng vào ngực, tiếp tục nói, giọng hắn hoảng loạn.
"Yên tâm đi, ta sẽ cứu nàng. Sẽ không để nàng đau đâu."
Nói xong, hắn đặt Hoa Linh xuống, dùng chính bàn tay mình móc viên nội đan trong ngực ra. Nội đan yêu quái liền tâm, nhưng hắn lại không thấy đau.
Nhìn hơi thở Vãn Nguyệt dần dần đều lại, vết thương cũng ngưng chảy máu, hắn dùng chút sức lực cuối cùng thều thào bên tai nàng: "Vãn Nguyệt... tin ta đi, ta... không giết... không giết hắn."
Sau đó, hắn cúi xuống, định hôn lên trán nàng, nhưng khi sắp chạm vào nàng hắn lại sợ hãi dừng lại. Nước mắt rơi từ khóe mắt hắn xuống mặt nàng.
"Đừng hận ta, cũng đừng ghét ta."
Sau đó, hắn dùng chút yêu lực cuối cùng còn sót lại đưa nàng đến nơi khác.
Khi đám dân làng kéo đến, chỉ thấy con hồ ly nằm chết bên vũng máu.
Mà trời vẫn đang lất phất mưa.
Người ta nói, mưa này... là do nước mắt hồ ly hóa thành.
--------
Hai năm sau, trong một ngôi làng nhỏ.
Trời bỗng dưng lại đổ mưa, cô gái ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, thẫn thờ. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng, kéo nàng về với thực tại.
"Nàng làm sao vậy?"
Vãn Nguyệt sờ lên ngực, đáp: "Ta không biết nữa, không hiểu sao nhìn thấy mưa, chỗ này đau quá."
Sau đó nàng nhìn phu quân đang ngồi uống trà bên cạnh, "Hình như ta đã quên cái gì đó rất quan trọng. Đúng không?"
Người nọ vuốt tóc nàng, cười bảo: "Nếu là chuyện đau khổ, quên đi cũng tốt." Sau đó y kéo nàng vào ngực, ôm thật chặt.
"Giờ nàng có ta rồi. Đừng cố nhớ lại quá khứ để làm gì."
Vãn Nguyệt nhắm mắt lại, khẽ "ừm" một tiếng.
Xa xa, trên nhành cây có một con hồ ly đang ngồi, nó khẽ nâng chân trước lên chùi chùi mặt sau đó biến mất trong ánh tà dương cuối cùng của ngày.
---------
"Hoa Linh, ngươi về rồi à? Lại đi đâu chơi đó? Ngươi vừa mới khỏe lại, không lo tu luyện để thành người."
Hoa Linh cụp hai tai xuống, tỏ vẻ không mười nghe tiếng người nọ cằn nhằn. "Ta biết rồi, tỷ tỷ."
Hắn ngồi xuống ghế, xù lông lên cố vẩy hết nước trên người xuống. "Tỷ tỷ, lúc nãy ta gặp một người, tự nhiên tim ta khó chịu không thơt nổi. Chắc là vết thương lúc trước tái phát, tỷ xem giúp ta nha."
Cô gái nghe hắn nói thì giật mình, vội nói: "Được, được, nhưng sau này ngươi không được đến đó nữa."
"Sao vậy?"
"Ta nói sao thì ngươi nghe vậy đi."
Hoa Linh gật đầu, "Nhưng ta thấy cô gái đó quen lắm... dường như... đã gặp ở đâu rồi."
Nói xong hắn đi vào trong, bỏ lại cô gái ngồi đó. Nàng thở dài.
Hai năm trước, Hoa Linh yêu cô gái loài người tên Vãn Nguyệt.
Hắn cũng không biết, có một con hồ ly khác tên Tố Liên cũng yêu hắn.
Vãn Nguyệt yêu Tống Tử Kỳ, Hoa Linh đau khổ.
Tố Liên lại ngốc nghếch cho rằng nếu Tống Tử Kỳ chết, Vãn Nguyệt sẽ yêu Hoa Linh, hắn sẽ lại vui vẻ như trước đây.
Nhưng nàng không biết, cái chết của Tống Tử Kỳ lại khiến hai người họ hiểu lầm nhau. Vãn Nguyệt chết, Hoa Linh nguyện dùng nội đan của mình cứu nàng.
Hoa Linh chết, Tố Liên lại hy sinh mạng sống cứu hắn.
Vãn Nguyệt sống lại nhưng quên tất cả, Hoa Linh hồi sinh cũng chẳng nhớ những gì đã trải qua, cũng không biết đến sự tồn tại của người con gái tên Tố Liên.
Cả ba người... đều rất ngốc.
#Tước_Dạ_Nam