Đúng rồi, sinh linh bé bỏng trong bụng cô, 8 tháng sau sẽ cất tiếng khóc chào đời, rồi 2 năm sau nữa nó có thể mở miệng gọi ba, gọi mẹ. Chỉ nghĩ đên đây thôi cũng khiến trái tim cô vô cùng ấm áp, nỗi khao khát được nhìn thấy con ra đời dâng lên cuồn cuộn trong lòng.
8 giờ tối.
Tử Nghi điện thoại cho anh, tiếng chuông điện thoại kéo dài, mãi một lúc sau giọng nói quen thuộc của anh mới vang lên ở đầu dây bên kia:
"A lô." Giọng anh khản đặc.
"Khi nào thì anh về?"
"..."
Bên kia đầu dây im lặng chốc lát, cô có thể nghe thấy rõ tiếng gió, tiếng còi xe vang lên, sau đó anh mới lên tiếng, giọng nói có chút chần chờ.
"Tối nay... anh về hơi muộn... Em ăn tối đi, rồi... ngủ sớm..."
"Sao giọng anh lạ thế? Anh không khỏe à?" Tử Nghi lo lắng hỏi lại.
"Không sao."
"Nhưng ..."
Nói rồi anh tắt máy, không kịp để cô nói tiếp. Tử Nghi buông điện thoại trong tay xuống, bĩu môi, tay xới xới nồi cơm, còn miệng thì không quên mắng anh.
"Đồ đáng ghét, không chịu nghe người ta nói hết câu!"
"Đáng ghét."
Như sực nhớ đến điều gì, cô vội vàng đưa tay lên vỗ vỗ ngực: "Quên mất, quên mất, bác sĩ đã bảo không được tức giận, không được tức giận...."
Tối đó anh không về.
****
Hôm sau, lúc tờ mờ sáng khi sương vẫn còn vương trên những nhành lá, cô nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng, âm thanh không lớn nhưng giữa không gian yên ắng nó vang lên rõ mồn một. Tử Nghi ngồi dậy, dụi dụi mắt, đôi mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ chưa kịp nhìn thấy anh thì mùi rượu cùng với mùi nước hoa thoáng qua mũi cô.
Tử Nghi nhíu mày, với tay bật đèn lên. Anh nằm trên giường, quần áo xộc xệch, nhíu mày trông có vẻ khó chịu lắm. Cô vội vươn tay cởi bớt hai chiếc cúc áo trên cổ anh ra, dấu hôn hiện rõ trên ngực anh, nó đập vào mắt cô, nhức nhối.
Tay Tử Nghi run lên, chưa kịp phản ứng lại đã thấy trên má anh xuất hiện hai hàng nước, miệng anh lẩm bẩm hai chữ:
"Dương... Vy..."
Tim cô chùng xuống.
Một cái tên của người con gái khác xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Không phải cô.
Không phải.
Tử Nghi siết chặt ga trải giường, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên trong lòng.
****
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Dương Minh bất giác giơ tay lên che mắt lại, đầu anh đau như búa bổ. Anh ngồi dậy, từng dòng kí ức ngày hôm qua đan xen lẫn lộn, có đau đớn, có xót xa, và cả những dòng nước mắt đầy khổ đau.
Tử Nghi ngồi cách giường không xa, ánh mắt cô lạnh tanh nhìn anh không chút cảm xúc.
"Tối qua anh đi đâu?"
Tay Dương Minh siết chặt.
"Công việc."
"Thật sao?" Cô hỏi lại.
"..."
"Anh nói đi công việc? Vậy giải thích cho em nghe mấy vết hôn trên người anh từ đâu mà có?"
Tử Nghi có chút mất bình tĩnh, đứng dậy, chỉ tay vào mặt anh.
Giọng anh khàn khàn, không biết có phải do chất cồn còn sót lại của tối qua hay không.
"Tùy em nghĩ."
Nói rồi anh đứng dậy, bước chân loạng choạng đi ra khỏi cửa phòng. Khi gần ra đến cửa, anh nghe giọng nói cô vang lên.
"Em có thai rồi!"
Nếu như ba ngày trước khi nghe tin này, anh sẽ vui sướng ôm cô vào lòng, rồi hôn lên má cô một cái thật kiêu.
"Bà xã anh giỏi thật!"
Sau đó sẽ thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lên vì mắc cỡ của cô. Nhưng hôm nay, trong giờ phút này đây, khi nghe 4 chữ đó phát ra từ miệng cô, anh lại có cảm giác lạnh thấu xương, trái tim cũng gần như chết hẳn.
Dương Minh nắm chặt tay, co thành nắm đấm, anh cố giữ bình tĩnh hỏi cô.
"Mấy tháng rồi?"
Tử Nghi đáp: "Một tháng."
"Bỏ đi."
Tiếng chim hót ngoài khung cửa sổ có hay đến mấy cũng không thể lấn áp được giọng nói lạnh lẽo này của anh, đồng thời cũng nhấn chìm cô xuống địa ngục. Không đợi cô nói thêm, tiếng đóng cửa phòng vang lên.
Tử Nghi ngồi ngơ ngác trước giường, cắn răng cố kìm chế không cho hai hàng nước mắt rơi xuống nhưng vô dụng. Có nỗi đau nào lớn hơn việc chồng mình bội phản, nỗi đau nào lớn hơn khi chính người mình yêu thương bảo mình vứt bỏ đi đứa con đầu lòng?
Cô ôm đầu, khóc đến thương tâm.
Rốt cuộc là vì sao?
Vì sao chỉ trong một đêm tất cả đều thay đổi? Hay vốn dĩ, người... đã đổi thay từ lâu?
****
Chiều hôm đó, Dương Minh dắt theo một cô gái về nhà. Rất nhanh, Tử Nghi nhận ra đó là ai, bởi mùi nước hoa quen thuộc này từng lưu lại trên áo anh.
"Tôi đưa em đến bệnh viện..."
Nói rồi anh tiến đến kéo tay cô đi, lực tay anh rất mạnh, khớp tay nổi đầy gân xanh.
"Không! Em không đi! Có chết cũng không!"
Tử Nghi dùng hết sức bình sinh của mình cố gỡ tay anh ra nhưng vô dụng.
"Không được!" Anh thẳng thừng gạt bỏ lời cô.
"Anh muốn ly dị để đến với cô ấy cũng được, em không có ý kiến. Nhưng chỉ xin anh, tha cho con... nó không có lỗi... em sẽ tự mình nuôi nó..."
Cuối cùng Tử Nghi chịu không nổi, khuỵu gối xuống, bật khóc nức nở.
Dương Minh nhìn cô, cánh tay từ từ buông lỏng. Nhưng cũng rất nhanh nắm chặt lại, trong giây phút anh nới lỏng tay, Tử Nghi cắn mạnh vào tay anh, sau đó vùng lên thoát ra. Vừa mới chạy đến cửa ra vào, cô đã bị anh tóm lại, mắt anh đỏ ngầu.
Lúc cả hai giằng co, Tử Nghi sảy chân rồi ngã khuỵu xuống đất, cú ngã khá mạnh khiến cô không thể đứng dậy nổi. Nhìn anh tiến đến càng ngày càng gần giống như ác quỷ từ địa ngục muốn cướp đi sinh mệnh con cô, Tử Nghi vừa ôm bụng vừa lùi người ra sau cho đến khi lưng đụng vào vách tường lạnh lẽo. Bụng cô đau quặn lên từng cơn, dòng máu nóng hổi cũng rơi xuống đùi, từng đường màu đỏ ngoằn ngoèo như con rắn trượt xuống chân.
"Tử Nghi! Tử Nghi!"
Dương Minh hoảng hốt tiến đến gần muốn đỡ cô dậy, tay cô bấu chặt vào gấu quần anh, nhỏ giọng nức nở.
"Xin anh... cứu con..."
Bàn tay anh giơ ra giữa không trung, Tử Nghi cũng vươn tay, hai bàn tay vẫn chưa kịp chạm đến thì cô gái đứng bên cạnh anh nãy giờ kéo tay anh lại, lắc đầu.
Dương Minh đờ người trong giây lát, siết chặt tay, cuối cùng cũng thu tay lại.
Kí ức cuối cùng khi Tử Nghi ngất đi, là bàn tay anh, đã buông đi tất cả... Buông đi mấy năm nghĩa vợ chồng, buông đi sinh mệnh củ đứa con bé bỏng và buông tay cô. ..
****
Trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tử Nghi nằm trên giường, hai tay đặt lên bụng, mắt ráo hoảnh.
Nghe tiếng mở cửa, cô cũng không nhìn đến, cô biết, người đến là ai. Không biết có phải do ảo giác của cô không mà Dương Minh lúc này cũng giống hệt cô, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi.
"Em ăn chút gì đi."
"Em đã từng... cầu xin anh..."
Tử Nghi đáp lại lời anh, một câu nói không khớp với điều anh nói.
Dương Minh đứng ngây ra đó nhìn cô, sau đó cúi đầu.
"Anh... xin lỗi..."
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Vì sao vậy? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì?"
Dương Minh cắn răng, khi khổ đau vô tận, con người thường khóc để vơi đi cảm giác đau như lóc da xẻo thịt ở tim, anh cũng không ngoại lệ.
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
"Anh yêu cô ấy đúng không? Cô ấy tên... Dương... Vy?" Giọng cô khản đặc, có lẽ là do đã lâu không nói chuyện, đôi mắt cô trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Dương Minh im lặng không đáp.
Cô cười khổ, lấy tay che mặt lại, gần như cầu xin.
"Anh... cút đi... em không muốn nhìn thấy anh nữa! Cả đời!"
Đó cũng là lần cuối cùng anh nghe thấy giọng nói cô. Giờ đây, khi đứng mộ bia lạnh lẽo, anh ước gì ngày ấy mình không quay gót rời đi, để cô ở phòng bệnh một mình.
Trên cái bàn cạnh giường bệnh, là chiếc nhẫn anh từng đeo cho cô vào ngày cưới. Đã từng là minh chứng cho hai người, nhưng giờ đây nó chỉ nằm yên trên mặt bàn, lạnh lẽo.
Cửa sổ phòng mở toang.
Dưới đất, là người mà anh từng yêu... Máu tươi ở khắp nơi, hệt như một đóa hoa đang nở rộ...
****
Tố Như đứng bên cạnh che ô cho Dương Minh, hai chân cô tê cứng, tay cầm ô cũng mỏi nhừ.
"Dương Minh, mưa rồi, cậu vào trong đi, cậu quỳ ở đây ba ngày rồi..."
Dương Minh vẫn im lặng.
"Là lỗi của tớ..."
"Lỗi của tớ..."
"Cô ấy đi rồi..."
"Tớ phải làm sao đây, Tố Như? Tớ phải làm sao?"
Dương Minh gục đầu xuống mộ bia, hai vai rung rung, khóc nức nở.
"Vậy cậu muốn cô ấy biết sự thật sao? Cậu có dám nói ra không?"
"Cậu không sai, chỉ là... chúng ta không nghĩ đến... Tử Nghi lại chọn cách ngu ngốc này để ra đi..."
Tố Như cũng rưng rưng, nước mắt nhòe đi cảnh vật ở xung quanh.
Dương Minh vẫn như cũ, quỳ trước ngôi mộ có khắc hai chữ "Dương Vy" mà khóc đến thương tâm, miệng lẩm bẩm từng câu, đứt đoạn.
"Xin lỗi... anh xin lỗi..."
"Xin lỗi... Vy à..."
Tố Tâm xoay người bước đi. Ra đến cổng nghĩa trang, cô dựa người vào xe, cầm xấp giấy trong tay. Bên trong có rất nhiều con số chi chít nhau, trông khó hiểu vô cùng, nhưng ánh mắt cô chỉ nhìn vào một hàng chữ ở cuối cùng.
"Dương Minh, Tử Nghi, tỉ lệ tương thích: 99,2%.
Quan hệ: anh em."
Dương Minh từng kể cô nghe, 25 năm trước gia đình anh gặp nạn, cha mẹ mất, cô em gái mới 3 tuổi cũng thất lạc. Anh được một gia đình giàu có nhận nuôi, cũng từng bỏ ra rất nhiều tiền để tìm kiếm cô bé nhưng một chút tin tức cũng không có.
Bao nhiêu năm trời, anh cứ ngỡ người em gái kia chẳng còn trên cõi đời này nữa, rồi anh cũng bỏ cuộc.
Ba năm trước, khi chuyển đến thành phố A sinh sống, anh gặp Tử Nghi...
Ba năm sau, có một đêm, anh cầm tờ giấy này trên tay, chạy đến tìm cô, nước mắt giàn giụa.
Dương Minh bắt cô phải làm xét nghiệm lại lần nữa, anh ngồi ngoài phòng ngơ ngác chờ đợi, chỉ biết lặp lại mỗi câu: "Không phải... không phải... không thể nào..."
Đến giờ cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt anh khi cô đưa bản xét nghiệm lần nữa. Đầu tiên là có chút hy vọng, rồi đến bất lực, rồi khổ đau, rồi... thương tâm... gục đầu vào vai Tố Như khúc đến đứt ruột đứt gan. Khóc mệt rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại khóc, hệt như một đứa trẻ.
****
Tố Như lại một lần nữa bước chân đến nghĩa trang này. Cô đặt bó hoa xuống hai ngôi mộ đang nằm cạnh nhau. Tay cô vuốt ve hàng chữ 'Mộ Dương Minh', từng chữ từng chữ thật nhẹ nhàng cứ như sợ nó hóa thành hư vô.
"Dương Vy đã ngốc, anh còn... ngốc hơn... mà... em cũng thế... "
Ba ngày trước, Dương Minh cũng dùng cách thức giống Dương Vy để thúc cuộc đời mình. Có lẽ anh muốn cảm nhận nỗi đau của Dương Vy khi ấy.......