Mục lục
Sưu Tầm Đoản Văn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong làn sương dày đặc, đôi chân trần của Nhã Nhược cứ bước chầm chậm về phía trước, làn sương này không có dấu hiệu tan đi khiến cô không thể nhìn thấy gì.
“Có ai không?” Cô lên tiếng hỏi.
Phía trước dần dần hiện lên một bóng người mờ ảo, cô nhíu mày cố gắng nhìn người nọ, chỉ thấy sườn mặt anh. Nhã Nhược tiến lên một bước, “Anh là ai?”

Đôi môi người nọ khẽ mấp máy nói gì đó mà cô không nghe rõ, sau đó anh ta chợt quay lại, Nhã Nhược nhìn kỹ lại, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo hiện ra trong làn sương, khiến cô có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Anh là ai vậy?”

Nói rồi cô chạy đến chỗ anh ta, đột nhiên tay cô bị nắm chặt lại, ai đó kéo mạnh ra sau.
“Đừng đi!”
Nhã Nhược quay đầu, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Thiên Huyền.
Anh nói: “Đừng đi. Anh mới là bạn trai em.”

“Nhưng…” Cô ngập ngừng nhìn ra phía sau, bóng dáng người nọ dần dần khuất sau làn sương. Cô gọi to: “Anh là ai vậy?”
Người nọ bước đi mà không quay đầu, đến khi anh ta hoàn toàn biến mất thì bên tai cô có một giọng nói vang lên, như gần mà cũng tựa như rất xa: “Anh là… Huyền của em…”

Nhã Nhược ngồi bật dậy, xoa hai má đau rát. Cô ngồi thừ người ra mấy phút mới phát hiện có gì không đúng, lại nhìn sang người ngồi đối diện đang xoa xoa tay.
Nhã Nhược gầm lên: “Anh đánh em?”
Thiên Huyền thản nhiên đáp: “Ai bảo em nằm mơ la hét tùm lum, anh gọi mãi mà không thấy em dậy nên…”, vừa nói anh vừa làm động tác véo véo má cô.
Nhã Nhược gạt tay anh ra, đạp vào mông anh một cái. “Xấu xa, tồi tệ.”
Thiên Huyền giả vờ ôm mông lăn lộn qua lại trên giường la hét: “Ối trời, đau chết tôi rồi! Bạo lực gia đình!”

Như chợt nhớ gì đó cô dò xét: “Ừm… Huyền…”
Nghe cô gọi anh giật nảy mình nhìn cô chăm chăm, mặt anh hơi tái đi, lắp bắp: “Em… mới gọi anh là gì?”
Nhã Nhược lặp lại: “Huyền…”
Thiên Huyền vẫn nhìn cô chăm chú như đang dò xét cái gì đó, lát sau anh ôm hai tay giả vờ như đang run rẩy, “Trời ạ, em là anh sởn gai óc lên hết rồi nè. Gọi cái kiểu gì thế?”
Nhã Nhược không quan tâm tới thái độ của anh: “Hình như… em từng gọi ai đó như thế… Thiên Huyền, anh có thật là chồng sắp cưới của em không?”
Bàn tay Thiên Huyền đang giấu dưới chăn chợt siết lại, anh nói: “Ngon ha? Ngủ với anh mấy tháng nay bây giờ lại hỏi phải chồng em không? Nè, em định ăn xong rồi quất ngựa truy phong hả? Không có cửa đâu.”
Nhã Nhược nghe anh trả lời thế, cô hết nói nổi nên nằm xuống ngủ tiếp không quan tâm đến anh nữa.
Đêm hôm ấy, trên cùng một chiếc giường, hai người nằm đưa lưng lại với nhau, hai người, hai tâm trạng. Một người lo sợ mất đi, một người mơ hồ sắp tìm ra sự thật…

***

Ba ngày sau, Nhã Nhược xách túi đi ra ngoài. Thiên Huyền gọi với theo: “Em đi đâu thế? Có cần anh đưa đi không?”
Nhã Nhược ngập ngừng: “Không, không cần. Anh tới công ty làm đi, em tự đi được.”
“Ừm.” Thiên Huyền gật đầu cũng không nghĩ ngợi gì.
Đến trưa, trợ lý mở cửa bước vào sắc mặt không tốt lắm, “Sếp, cô Nhã Nhược thuê thám tử, điều tra…”
Cạch.
Cây bút trên tay anh rơi xuống bàn.
“Phải làm sao đây?”
Thiên Huyền lấy hai tay ôm đầu, anh có chút hoảng sợ, lẩm bẩm: “Hai năm qua vẫn tốt mà, tại sao bây giờ lại…”
“Đúng thật, giấu được hai năm nhưng không thể giấu cả đời…”

Thiên Huyền hoảng loạng đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.
Nhã Nhược không ngờ anh lại biết chỗ cô đang đứng. Thiên Huyền hạ kính xe xuống nói với cô: “Lên xe đi, anh đưa về.”
Nhã Nhược có chút chột dạ, cô siết chặt túi xách, hít sâu một hơi rồi mở cửa xe bước vào.
Thiên Huyền cũng không giấu diếm: “Nhã Nhược, em… dừng lại đi được không?”
“Sao cơ?”
“Đừng điều tra nữa, được không?”
Nhã Nhược hỏi lại: “Cho em lý do.”
Thiên Huyền xoay người qua nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh hơi đỏ, sau đó nắm lấy tay cô.
“Coi như anh cầu xin em đó.”
Cô gạt tay anh ra, “Em muốn biết sự thật, em không muốn như thế này mãi… không nhớ ra gì cả…”

Nhìn thấy vẻ kiên quyết của cô, Thiên Huyền thất vọng buông tay, anh thở dài một tiếng rồi dựa người ra sau ghế, tay gác lên mắt. Lát sau anh ngồi dậy, vẻ mặt cũng trở lại bình thường, anh nói: “Nếu như… có một ngày em phát hiện ra anh đang lừa em, em có tha thứ cho anh không?”
Nhã Nhược suy nghĩ một lát rồi đáp: “Không, không bao giờ…”
Thiên Huyền nghe cô trả lời thì bật cười, anh siết chặt tay lái, rồi buông ra, bắt đầu khởi động xe. Trên đường, cả hai không ai nói chuyện với ai khiến không khí trong xe gần như xuống âm độ.

“Em…” Thiên Huyền lên tiếng.
Bất chợt một chiếc xe tải không biết từ đâu lao đến với tốc độ rất nhanh, Thiên Huyền vội đánh tay lái sang nhưng không kịp. Trong mấy giây ngắn ngủi đó, anh không nghĩ ngợi gì, ôm Nhã Nhược vào lòng.

***

Khi Thiên Huyền tỉnh lại, trước mặt anh toàn là màu trắng và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, trợ lý bên cạnh thấy anh tỉnh vội chạy đi tìm bác sĩ.
Do chưa kịp thích nghi với ánh sáng, anh hơi nhíu mày, khoảng hơn mấy phút sau mới nhìn rõ mọi thứ xung quang, Thiên Huyền đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng, anh nhỏ giọng hỏi, vì đã lâu không nói chuyện nên có chút khàn khàn: “Nhã Nhược đâu?”
Trợ lý không vui: “Cô ấy xuất viện rồi, hừ, từ hôm đó đến nay cô ta không thèm đến thăm anh một ngày.”
“Không sao… tốt rồi…” Thiên Huyền từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Khi anh tỉnh lại lần thứ hai, sắc mặt trợ lý không tốt lắm. Anh ta nói: “Sếp… ừm… bác sĩ nói chân anh…”

Thiên Huyền nhẹ giọng trả lời: “Ừ, tôi biết rồi, thân thể tôi, tôi cảm giác được…”
Trợ lý thấy biểu hiện anh bình tĩnh như thế thì cuống lên, cứ tưởng anh tuyệt vọng chán đời mặc kệ tất cả nên vội khuyên: “Anh đừng bi quan quá, lúc đi đứng chỉ hơi bất tiện một chút thôi, người còn sống là tốt rồi…”
Thiên Huyền cười nói: “Tôi biết.”
Từ lúc tỉnh lại cho đến khi gần khỏi hẳn vẫn không thấy Nhã Nhược đến thăm, anh thử gọi điện thoại mấy lần nhưng không được, cùng từng bảo trợ lý về nhà xem nhưng không thấy cô đâu.
“Làm thủ tục xuất viện cho tôi đi, tôi về tìm cô ấy.”
Trợ lý ngập ngừng: “Nhưng… chân anh chưa…”
“Không sao, tôi ngồi xe lăn.” Thiên Huyền ngắt lời anh ta, giọng kiên quyết.
Trợ lý hết cách đành đi ra cửa, lúc này cửa phòng chợt mở ra, người đứng trước đó là Nhã Nhược.

“Nhã…” Thiên Huyền vui mừng hô lên.
Chữ ‘Nhược’ còn chưa ra khỏi miệng đã bị cái tát trời giáng cắt ngang. Thiên Huyên nhìn trân trân người đang đứng trước mặt với vẻ mặt khó hiểu.
Tiếp theo lại thêm một cái tát bên má còn lại.
Trợ lý sốt ruột chạy vào định can ngăn nhưng Nhã Nhược không biết lấy sức lực từ đâu ra, cô đẩy mạnh trợ lý súyt ngã ngửa: “Ra ngoài!”

Anh ta nhìn Thiên Huyền, thấy anh gật đầu đồng ý, anh ta mới ra ngoài, lúc đi còn không quên đóng cửa lại cho hai người họ.
Lúc này Nhã Nhược mới lên tiếng hỏi: “Tại sao?”
Cô lại bước thêm một bước, nắm lấy cổ tay anh, gằn giọng: “Tại sao lại lừa tôi?”

Thiên Huyền nhìn cô, biết là cô đã nhớ ra tất cả không giấu được cô nữa nên anh ngả ra giường, dáng vẻ uể oải: “Vì tôi thích.”
Vừa dứt lời, một cái tát nữa rơi trên mặt anh. Thiên Huyền lấy tay sờ mặt cười bảo: “Tức giận lắm hả?”
Nhã Nhược nói: “Tại sao vậy chứ? Minh Huyền…tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy, không phải tên khốn nạn anh…”
Thiên Huyền đột nhiên cười lên hai tiếng, lại còn khoa trương ôm lấy bụng: “Đúng vậy, tôi khốn nạn, mấy năm trước cô cũng nói như thế, có thể đổi cách chửi khác không?”

Tâm trạng Nhã Nhược gần đây cứ căng như dây đàn, nghe anh chế nhạo cô gần như nổi điên lao đến, vừa đánh vừa cào cấu anh.
“Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao vậy?”
Trợ lý ngồi bên ngoài nghe tiếng động vội xông vào kéo Nhã Nhược ra.
“Cô điên rồi hả?”
Cô quẹt nước mắt, trừng mắt nhìn Thiên Huyền.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, nói với trợ lý: “Đuổi cô ta ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa…”
Trợ lý gật đầu kéo tay cô đi, lúc ra khỏi cửa, Nhã Nhược chợt dừng lại, cô không quay đầu lại, dường như rất chán ghét khi nhìn thấy mặt anh.
“Hai năm qua… anh coi tôi là gì?”
Thiên Huyền không trả lời, nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời khỏi. Nhã Nhược không nghe anh lên tiếng, cô ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa.

Khi cánh cửa khép lại, Thiên Huyền nằm xuống giường, cả người cuộn lại như đứa trẻ sơ sinh. Anh nhìn bàn tay dính máu của mình và nước mắt của cô, nơi đó chợt có cảm giác bỏng rát khó chịu.
Cô hỏi anh, hai năm qua coi cô là gì…
Anh rất muốn nói, không chỉ hai năm qua mà hơn bốn năm dài, anh coi cô là duy nhất trên đời.
Anh cũng rất muốn hỏi cô, thế nhưng… cô coi anh là gì?

Bốn năm trước, Minh Huyền anh trai anh và Nhã Nhược là một cặp. Anh từng ngồi hàng giờ trước ô cửa sổ, chỉ để đổi lấy năm phút nhìn thấy cô đứng trước cổng đưa sách cho anh trai. Thời gian đó anh phát bệnh, nỗi ám ảnh lần bị đám côn đồ xâm hại ngày đó dày vò khiến anh gần như phát điên. Đối với anh lúc ấy, thế giới gần như không có chút ánh sáng nào cả…
Anh cứ ngây ngô nhìn bóng lưng cô như thế suốt hai năm, mỗi khi đêm về nhớ lại hững gì xảy ra với mình, anh không chịu nỗi cảm giác ghê tởm ấy, bất giác lại lén lút gọi đến cho cô.
Giọng cô trong trẻo, lại mang theo chút non nớt đáng yêu: “A lô? Ai thế?”
“…”
“A lô?”
“…”
“Hửm? Lộn số hả?”
“…”
Rất nhiều lần Thiên Huyền muốn nói, ‘đừng tắt máy’ nhưng anh không có đủ can đảm.
Ngày cô và Minh Huyền bị tai nạn, Minh Huyền mất, còn cô sau khi nghe tin này thì tinh thần hoảng loạn. Ba ngày sau, cô ngất xỉu được đưa vào bệnh viện khi tỉnh dậy thì mất đi kí ức về một người…
Thiên Huyền bước sai đường từ ngày hôm ấy.


Ngày anh ra viện, anh đi thẳng đến nhà cô mặc cho gã trợ lý mặt nặng mày nhẹ tỏ ý không vui.
Anh ngồi xuống ghế sô pha nhìn cô đang ngồi đối diện, anh nhìn thấy rõ sự hán ghét căm hận của cô trong đó.
Cố kiềm chế sự run rẩy trong lòng, anh lấy trong ví ra chiếc vé máy bay đặt nó trước mặt cô. Cô nhìn anh không hiểu.
Thiên Huyền đứng dậy, “Vé máy bay, sang Mỹ, nơi chôn cất Minh Huyền và cả… căn nhà anh ấy mua cho hai người.”, sau đó anh đi thẳng ra ngoài cửa để mặc cô ngồi đó với chiếc vé trên tay.

Ngày hôm đó, nắng rất đẹp. Thiên Huyền vẫn ra sân bay tiễn cô. Anh nói: “Đi đi…”, anh giơ tay định vén lọn tóc rối qua giúp cô nhưng nghĩ đến gì đó, anh thở dài rồi buông thõng tay xuống.
Nhã Nhược nhìn anh xoay người, đôi chân bước đi khập khiễng rồi từ từ hòa vào dòng người. Mắt cô cũng nhòa dần, tim bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nhã Nhược siết chặt tấm vé trên tay, kéo va li bước đi, không quay đầu lại.

***
Năm năm sau.
Ở sân bay đông người, cô gái ăn mặc sang trọng kéo chiếc va li màu đen vừa đi vừa nghe điện thoại, ra ngoài cửa cô bắt bừa một chiếc taxi. Tài xế hỏi: “Cô đi đâu?”
“Công ty XX.”
Cô gái bước xuống xe, đi thẳng vào sảnh của công ty. Đúng lúc đó Thiên Huyền đang đi cùng một đám người hướng thẳng về phía cô, bước đi của anh hơi khập khiễng, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh, vẻ mặt dường như có chút không vui. Cô gái đi nhanh về phía anh, gọi to: “Thiên Huyền…”
Phút chốc, thời gian như ngừng lại. Thiên Huyền vừa nhìn thấy người đối diện, chiếc điện thoại anh vừa lấy ra khỏi túi rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Vẻ mặt anh mờ mịt, có chút vui mừng lại mang theo chút ngỡ ngàng.

Mãi đến khi bàn tay cô lau đi vệt nước trên má anh, anh mới giật mình thốt lên: “Em về rồi?”
“Đúng, em về rồi…”
Nhã Nhược kéo bàn tay anh, vén ống tay áo lên, nơi cổ tay lộ ra vết sẹo vừa dài vừa sâu, lúc nãy khi anh cầm điện thoại trên tay vô tình cô nhìn thấy được.

Nhã Nhược không kìm được nước mắt: “Xin lỗi.”
Thiên Huyền không để ý, ôm cô vào lòng, tay vuốt tóc cô, cứ máy móc lặp đi lặp lại một câu: “Em về rồi, về rồi…”, rồi anh chợt bật khóc như một đứa trẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK