Hai tay để lên chân, sắc mặt Giang Anh Tuấn hơi u ám.
Anh tựa đầu lên xe lăn, ngước mắt nhìn ánh nắng pha tạp trên tán cây, không rõ đang suy nghĩ gì.
“Chủ tịchyên tâm”
“Trở về thôi, chắc Nhã Quỳnh cũng về tới rồi”
Xuống đến đây còn phải gặp cảnh như vậy, trên trán anh đã chảy ra một lớp mồ hôi.
Mặc dù ngày nào anh cũng sẽ được lau người qua, nhưng vẫn không thoải mái bằng được tắm rửa.
Mặc dù thời tiết bây giờ không nóng lắm, nhưng Giang Anh Tuấn vẫn cảm thấy người mình dính dính khó chịu, đặc biệt là giờ còn ra mồ hôi, lại càng không chịu nổi.
Nhan Nhã Quỳnh trở lại biệt thự sắp xếp một ít đồ dùng bình thường trẻ con hay dùng, sau đó cầm lấy điện thoại của mình vụng trộm chạy ra ngoài từ cổng sau.
Cô và người kia hẹn nhau gặp mặt ở hồ nước cách cổng sau của biệt thự không xa, Nhan Nhã Quỳnh hơi hoảng hốt, trên trán bắt đầu thấm mồ hôi.
Lúc chạy xuống, cô cũng không phát hiện ra điều đó.
Trong bệnh viện, Nhan Nhã Quỳnh vừa mới ngủ dậy, hôm qua trằn trọc cả đêm, tâm trí cô đều nghĩ về chuyện của Lê Quốc Nam, cuối cùng ngủ quá muộn, kết quả đến bây giờ mới tỉnh lại.
“Đêm qua ngủ có ngon không?”
Nhận thấy Nhan Nhã Quỳnh đã thức giấc, Giang Anh Tuấn đặt tài liệu trong tay xuống, nhẹ nhàng hỏi cô.
“Hơi khó ngủ một chút, Anh Tuấn, sao anh dậy sớm vậy?”
Nhan Nhã Quỳnh ôm lấy chăn bông, từ trên giường ngồi dậy, cô tựa vào đầu giường, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, khuôn mặt ửng hồng lộ ra bộ dạng mơ mơ màng màng.
Giang Anh Tuấn nhìn thấy cảnh này, tâm tình chợt có chút ngứa ngáy.
“Có chuyện cần phải xử lý.
Ông nội bây giờ còn đang hôn mê, anh đương nhiên cần phải tỉnh táo.
Em ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm”
Nhìn cô gái đang mơ ngủ kia, trong mắt Giang Anh Tuấn tràn ngập ý cười, anh nói khế vì Sợ quấy rầy cô.
“Không ngủ nữa, em cũng nên dậy rồi”
Sau khi vuốt vuốt mái tóc bù xù, Nhan Nhã Quỳnh lắc lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại một chút, cô tựa vào đầu giường, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, khuôn mặt ửng hồng lộ ra bộ dạng mơ mơ màng màng.
Giang Anh Tuấn nhìn thấy cảnh này, tâm tình chợt có chút ngứa ngáy.
“Có chuyện cần phải xử lý.
Ông nội bây giờ còn đang hôn mê, anh đương nhiên cần phải tỉnh táo.
Em ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm”
Nhìn cô gái đang mơ ngủ kia, trong mắt Giang Anh Tuấn tràn ngập ý cười, anh nói khẽ vì Sợ quấy rầy cô.
“Không ngủ nữa, em cũng nên dậy rồi”
Sau khi vuốt vuốt mái tóc bù xù, Nhan Nhã Quỳnh lắc lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại một chút.
Giang Anh Tuấn bật cười nhưng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Ngồi tỉnh táo được một lúc, Nhan Nhã Quỳnh mơ màng bước ra khỏi giường, xỏ dép rồi lững thững đi vào phòng tắm.
Đợi tới lúc cô đi ra thì đã khôi phục thành bộ dạng xinh xắn đáng yêu như trước, khuôn mặt trắng nõn thanh tú hơi ửng hồng, đôi mắt trong veo như nước ngước nhìn Giang Anh Tuấn, sáng ngời tựa đôi mắt của nai con trong rừng rậm.
Ánh mắt trong trẻo không vướng tạp niệm khiến người khác phải yêu thương.
“Anh Tuấn, thật hiếm khi chúng ta mới có thời gian rảnh rỗi ở bên nhau như vậy.
Mọi lần nếu không phải là anh bận rộn thì cũng là em phải lo công việc, lại còn cãi nhau nữa.
Lần này chúng ta có thể ở bên nhau hòa thuận thế này đã được nửa tháng rồi.
Lúc trước em vốn không biết trân trọng khoảng thời gian khi ở cạnh anh, cho tới khi chúng ta xa cách năm năm trời, trong lòng em mới hiểu anh quan trọng đến nhường nào..
“.
Danh Sách Chương: