Nhan Nhã Quỳnh vươn người lên, kinh ngạc nhìn về phía cô ấy: “Lê Quốc Nam không có tội, cô đừng làm bừa!”
Lúc cô hét lên, Lê Quốc Nam đã bị vệ sĩ của Trần Nhật Linh kéo xuống giường, một người đàn ông cao lớn cuộn mình trước mặt cô, ba tên bảo vệ vây quanh anh ta, những cú đấm như mưa xối xả rơi xuống.
“Trần Nhật Linh, không, không được đánh.
Cứ đánh như vậy sẽ lấy đi mạng người mất!”
Chu Văn không nhìn tiếp được nữa, vô thức nhìn về phía Trần Nhật Linh, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại rơi vào tai tất cả những người ở đây.
Dù sao cô ấy cũng là bác sĩ, lúc đầu học y là vì muốn cứu người, làm một thiên sứ áo trắng chính nghĩa, không phải ở đây giúp người xấu làm điều ác, tùy ý làm hại người vô tội.
Cô ấy không đành lòng.
Đối mặt với cảnh này, Nhan Nhã Quỳnh vô cùng phẫn nộ trợn mắt nhìn Trần Nhật Linh, dùng tất cả sức lực của bản thân mình để vùng vẫy.
Mặt cô đỏ lên, hai tên vệ sĩ giống như không thể giữ cô được nữa, hai mắt đỏ rực.
“Đồ vô liêm sỉ, Trần Nhật Linh!”
Cô oán hận nghiến răng.
Lúc cô cảm thấy khó khăn nhất, Lê Quốc Nam đã giơ tay ra giúp đỡ, vào lúc phải lựa chọn giữa sống và chết, dành hết hy vọng sống cho cô và anh trai.
Một người nghĩ cho cô như vậy mà bây giờ lại phải chịu đau khổ.
Lòng đau như bị dao cứa cũng không đủ để miêu tả nỗi đau của cô lúc này.
Một bên là người cô lựa chọn ở cùng suốt quãng đời còn lại, một bên là người cô nợ ân tình, cả đời này có lẽ không thể gọi một tiếng “Anh”
được nữa.
Rốt cuộc phải chọn như thế nào?
Nếu như thật sự trên đời có những lựa chọn có thể vẹn toàn đôi bên, sao còn những người phải đấu tranh khổ sở như vậy nữa.
“Nhan Nhã Quỳnh, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu, tiêm thuốc cho tôi!”
Trần Nhật Linh cười lạnh, vắt chân lên ghế.
“Cô Trần Nhật Linh, anh ta thật sự không thể tiêm nữa, như vậy…”
Chu Văn quay đầu lại nhìn Lê Quốc Nam, nửa quỳ bên cạnh Trần Nhật Linh, kéo chân của cô ta, lại bị đá một cái, ngã sang bên cạnh.
“Nhan Nhã Quỳnh, cô chọn nhanh đi, là mạng người quan trọng hay những đồ vật hư vô lúc ẩn lúc hiện ấy quan trọng!”
Chu Văn ôm bụng, đau đến nhăn hết mặt lại, vẫn hướng về Nhan Nhã Quỳnh mà hét lớn.
Cô chỉ cảm thấy hoảng hốt, chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, đầu óc cô đã trở nên trống rỗng.
Những thứ lóe lên đều là những hình ảnh mấy năm nay Lê Quốc Nam ở bên cạnh, ủng hộ cô, bao dung cô, bảo vệ cô, nước mắt trong mắt điên cuồng trào ra bên ngoài.
Bên tai truyền đến tiếng vang “ong ong ong”, hình như là ù tai làm cho cô không thể nghe rõ ràng lời người xung quanh đang nói.
Đột nhiên cổ của Nhan Nhã Quỳnh bị vệ sĩ hung dữ tóm lấy, đau đớn lôi suy nghĩ của cô trở lại trong nháy mắt.
Hai mắt cô bần thần, phun ra hai chữ từ bên trong cánh môi tái nhợt: “Tôi gọi.”
“Anh Tuấn, anh, anh… Bây giờ sức khỏe của anh đã hồi phục thế nào rồi?”
Nhan Nhã Quỳnh cầm điện thoại trong tay, giọng nói cô run nhè nhẹ, lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng không quá rõ ràng.
Nếu như Anh Tuấn không trả lời thì sao, bây giờ ở Hải Phòng hẳn trời đã sáng rồi.
Bên trong phòng khách sạn tràn ngập mùi nấm mốc nhàn nhạt.
Mùa này không phải là mùa mọi người du lịch nhiều, thị trấn này cũng không phải là địa điểm thu hút khách du lịch, hẳn đã rất lâu rồi khách sạn này chưa đón khách qua đường.
Gian phòng trông qua thì có thể miễn cưỡng đánh giá là sạch sẽ gọn gàng, nhưng vẫn làm cho Giang Anh Tuấn có chút không nhịn nổi.
Anh cau mày, bên trong mắt lấp lóe thứ cảm xúc mà người khác không thể đoán được.
Danh Sách Chương: