5 năm trước, để Lang Vương Vu Kiệt không phải chịu phạt, Lưu Mặc Sinh đã thử rất nhiều cách, lôi kéo các mối quan hệ, sử dụng quyền lực trong tay, chỉ cần là cách có thể giúp Lang Vương giảm nhẹ tội ông ta đều thử qua, chưa từng bỏ cuộc.
Bởi vì Lang Vương không đáng phải chịu trừng phạt.
Giết người đền mạng là điều chính đáng, anh là vì bảo vệ tôn nghiêm của đất nước, vì báo thù cho những đồng đội đã mất nên mới đuổi đến biên giới, sai chỗ nào chứ?
Chỉ một quy tắc vô nghĩa bày ra đó liền muốn tống Lang Vương vào tù?
Dựa vào cái gì?
Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến Lưu Mặc Sinh khó lòng chấp nhận. Cho dù ông ta nói thế nào, giải thích thế nào, làm bao nhiêu việc thì cuối cùng vẫn không có được sự ủng hộ từ bất kì ai, hầu hết mọi người đều đầu hàng trước sức ép quốc tế và lựa chọn để Lang Vương chịu oan ức, chưa từng có ai thật sự suy xét đúng sai bên trong.
Người làm sai là 30 tên lính đánh thuê của Địa Ma mà!
Giết doanh nhân.
Sỉ nhục tôn nghiêm đất nước
Ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lẽ nào là đúng đắn sao?
Lưu Mặc Sinh cảm thấy việc này thật quá quắt, vì thế ông ta đập bàn với mấy nhân vận tai to mặt lớn địa vị còn cao hơn ông ta, trong cơn giận dữ dứt khoát rời đi, từ chức ở nhà dưỡng lão.
Ông ta nói: một đám cứng đầu, nhìn thật ngứa gan.
Mà bây giờ cũng là tình huống tương tự.
Chấp hành nhiệm vụ là để giết người?
Không!
Là vì cứu người.
Cứu người đã có cống hiến to lớn cho đất nước ở thế kỉ trước, sai sao?
Cả giới sát thủ và lính đánh thuê đều vì nhiệm vụ 100 triệu đô tiền thưởng mà đến đây vây chặn, giết chết bọn họ để sống tiếp, sai sao?
Bây giờ lại khiến 20 chiến sĩ Long Tiễn mang tiếng oan, quay về nhận tội?
Dựa vào cái gì!
Lưu Mặc Sinh ông không đồng ý, ông ta cũng không muốn đồng ý, việc này căn bản không nên đồng ý!
Ông ta hiểu rõ, dùng lại cách của 5 năm trước sẽ không có tác dụng gì.
Có một số người, an nhàn quá lâu, quen với hòa bình, xương khớp đã mềm đi, tính cách cũng đã ôn hòa, cọp hóa thành mèo, ngay cả thở mạnh cũng không đủ can đảm. Bọn họ cần thứ gì đó kích thích tâm hồn và khiến họ hiểu!
Hoa Hạ là do nhân dân làm chủ.
Đất nước này nên canh giữ ai, nên bảo vệ ai?
Đất nước này không nên nghe lời ai? Không nên chịu áp lực từ phía ai?
Nước mạnh dân mạnh, nước yếu dân yếu!
Vì thế, Lưu Mặc Sinh đã đưa ra quyết định.
Ông ta quyết định dùng cái chết của mình, dùng máu của mình làm cho đám người bướng bỉnh, ăn theo trong tòa nhà ở thủ đô kia biết...ai mới là gốc rễ.
Nói khó nghe chính là: người của mày bảo người khác khoa chân múa tay, bảo người ngoại tộc đến nói cho mày biết phải làm thế nào, mày là con rối hay con chó do người ta nuôi, thật làm tổ tiên mất mặt!
Tất cả bác sĩ trong bệnh viện Quân khu 4 ở thủ đô nhanh chóng đến phòng phẫu thuật trong thời gian ngắn nhất.
Vệt máu trước khu điều trị nội trú bệnh viện chưa được dọn sạch, bởi vì khi có người nhớ ra phải xử lý vệt máu để giảm thiểu ảnh hưởng nhiều nhất có thể thì máu đã bị mưa lớn cuốn trôi.
Lão Lưu đã được đưa vào phòng phẫu thuật, thực ra ngay lúc mọi người nhìn thấy ông ta ngã trên mặt đất, trong lòng mỗi người đều đã có đáp án, chỉ là bọn họ không bằng lòng thừa nhận.
Ánh mắt ông cụ Lý hốt hoảng, trên mặt đầy đốm đồi mồi...
Hai mắt đỏ hoe khiến người khác hoảng sợ.
Ông cụ chống gậy đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nín thở, cánh tay không ngừng run rẩy, đọc hết nội dung trong bức thư.
Cuối cùng, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, rơi trên bức thư, ướt đẫm cả một góc.
“Ông già!”
“Năm năm trước ông không nói không rằng bỏ rơi tôi về Giang Thành dưỡng lão”.
“Năm năm sau ông cũng không nói lời nào mà rời khỏi tôi, ông đi, ông đi, ông đi rồi ai đến uống rượu cùng lão già này? Ai cho tôi đánh mông? Ai mắng tôi là lão già, ông già...ông già...”
“Ông nói muốn tôi sống thêm vài năm nữa, ông lại cứ như vậy ra đi hả? Tôi định sau khi ra viện sẽ đưa ông đi uốn tóc, tôi còn định tự tay làm bánh quy cho ông, ông như vậy là không muốn tiêu tiền nữa à!”
“Bánh quy ở siêu thị không phải vị truyền thống, lão già này làm ngon hơn, ông tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà, tôi làm cho ông ăn...Lưu Mặc Sinh!”
“Lão già đần độn ông!”
“Cụ...”
Sau lưng, toàn bộ người của Mật Điệp Tư đều trầm mặc im lặng, yên tĩnh lắng nghe tiếng gào thét của ông cụ Lý.
Sau khi nghe tin tức này, Lý Châu cùng những người khác đều nhanh chóng đến bệnh viện nhưng không ai dám chen vào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ sức nặng của lão Lưu trong lòng ông cụ.
Ông ta chết vì Vu Kiệt.
Ông ta chết vì bản thân mình.
Ông ta chết vì...những chiến sĩ kia.
Ông ta không muốn kết cục 5 năm trước lặp lại lần nữa.
“Cút!”
Lão Ưng muốn tiến lên đỡ, vừa nói một chữ đã bị ông cụ quát lui xuống.
Uy lực ẩn trong chữ đó khiến người khác chấn động trong lòng.
Thánh y Mặc Bạch đứng một bên tựa vào hành lang.
Ông cụ Lý đột nhiên nghĩ tới điều gì: “Ông Mặc...”
“Lực bất tòng tâm!”, Mặc Bạch chỉ nói bốn chữ: “Vốn là ngọn đèn cạn dầu lại bị phá hỏng, không thể cứu nổi”.
“...”
Câu nói đó như một lời phán xét đánh thẳng vào tim gan ông cụ Lý.
“Thật sự hết cách rồi?”
Mặc Bạch gật đầu, không lên tiếng, mọi thứ đều rơi vào khoảng lặng.
“Ông già...”
Cót két.
Ông cụ Lý nắm chặt tay, xương khớp tay kêu lên răng rắc.
“Bịch, bịch, bịch...”
Đúng lúc này, Lý Nam vội vàng từ Thiên Thành trở về đang xông tới từ phía hành lang.
“Anh cả”.
“Anh cả...”
“Giang sơn là ông cha đời đời dùng máu tươi và tính mạng đổi lấy, giao lại cho các người không phải bảo các người sống an nhàn phung phí, nên có tôn nghiêm, phải lấy, nên có khí phách, phải có, nên có gan thì phải lấy ra cho đám người ngoại quốc kia xem”.
“Người của Hoa Hạ ta làm việc nghĩa, diệt trừ lũ ác ôn, giết lính đánh thuê, dựa theo lẽ phải, vậy thì có chỗ nào sai?
“Việc trong nhà không tới lượt bọn trộm cắp qua đường khoa tay múa chân!”
“Các người im mồm hết cho tôi!”
“Vâng!”
- ---------------------------