Chương 335: Cuối cùng vẫn phải về
Khác thường.
Hành động của Tô Ánh Nguyệt hôm nay rất lạ.
Kể từ khi cô tan làm về nhà mà không gọi cho anh là đã khác thường rồi.
Ban đầu anh cũng không để ý nhiều vì anh cho rằng có lẽ ở công ty đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho tâm trạng của cô không được vui nhưng xem ra không phải như vậy rồi.
***
Suốt cả đêm, Tô Ánh Nguyệt cứ trằn trọc mãi không yên giấc.
Trời vừa sáng cô đã thức dậy.
Nhưng không ngờ Trần Minh Tân còn dậy sớm hơn cô.
Cô rửa mặt rồi đi xuống nhà dưới thì nghe thấy trong bếp có xào nấu đồ ăn.
Tô Ánh Nguyệt nhìn lướt qua bếp một chút rồi bỏ dép ra, đi chân trần tới cửa ra vào, mang giày vào rồi đi ra ngoài.
Trần Minh Tân bỏ thịt xông khói vừa mới rán xong vào đĩa thì nghe thấy tiếng ô tô khởi động bên ngoài.
Bàn tay đang cầm đĩa khựng, ánh mắt anh thì lạnh lẽo.
Chạy sao?
Trốn tránh anh thì có ích gì chứ? Cuối cùng cũng phải về thôi.
***
Tô Ánh Nguyệt đi làm lại SIM rồi mua một chiếc điện thoại di động mới, sau đó tới công ty.
Đến công ty chưa được bao lâu thì Lục Thời Sơ đã đến tìm cô.
"Chào."
Lục Thời Sơ quần áo phẳng phiu, chỉnh tề đứng trước cửa khiến Tô Ánh Nguyệt sửng sốt một lúc mới nhận ra.
"Sao anh lại tới đây?"
Cô vừa nói vừa vội vàng đứng dậy mời Lục Thời Sơ vào, hai người cùng ngồi xuống.
Lục Thời Sơ vừa ngồi xuống liền đặt chiếc túi lên bàn trước mặt Tô Ánh Nguyệt nói: "Sẵn tiện mang thức ăn sáng đến cho em, tới sớm vậy chắc vẫn chưa ăn sáng đâu nhỉ?"
Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua, cười nói: "Cảm ơn anh."
Hiện tại cô làm gì còn tâm trạng mà ăn sáng..
Ở cùng một nhà với Trần Minh Tân đối với cô mà nói là một sự dày vò.
Đã nhiều lần cô không thể nhìn được, chỉ muốn hỏi Trần Minh Tân, Trần Lê là ai, anh và Trần Lê là quan hệ như thế nào?
Thế nhưng, cô không dám hỏi.
Bởi vì cô biết, một khi đề cập đến vấn đề này, sự bình tĩnh mà hai người duy trì bấy lâu sẽ bị phá vỡ.
Và chuyện cũ năm xưa sẽ bị đào tận gốc, cô thật sự không biết điều gì sẽ chờ đón cô.
Chính vì vậy nên điều duy nhất cô có thể làm chính là trốn tránh.
"Em..." Lục Thời Sơ thấy sắc mặt của cô như vậy thì định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.
Tô Ánh Nguyệt vẫn vui vẻ nói: "Em còn có việc phải làm, anh Thời Sơ chắc cũng phải đi làm đúng không, khi nào gặp lại có thời gian sẽ trò chuyện tiếp nhé, anh biết là cậu của em gần đây có tới Vân Châu mà, bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể đến công ty, em còn phải làm việc nữa.”
Lục Thời Sơ khẽ cau mày khi thấy Tô Ánh Nguyệt cười một cách miễn cưỡng như vậy nhưng anh cũng không gặng hỏi thêm làm gì.
Anh nhìn cô chăm chú rồi nói: "Có chuyện gì không giải quyết được cứ đến tìm anh, bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào.”
***
Sau khi Lục Thời Sơ rời khỏi, Tô Ánh Nguyệt cũng không còn tâm trạng để làm việc.
Cô đứng trước cửa sổ, từ lầu hai mươi nhìn xuống.
Bên dưới là dòng người và xe cộ vội vã lưu hành trên đường phố.
Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ?
Cô lấy điện thoại di động ra, trên màn hình không có cuộc gọi nhỡ nào.
Trần Minh Tân cũng không gọi cho cô cuộc điện thoại nào.
Anh vốn dĩ là một người tính tình khó chịu, mà hành động của cô tối hôm qua quả thật có hơi vô lý.
Cho nên anh không gọi cho cô cũng chuyện bình thường.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.
Cô suy nghĩ một chút, rồi gửi cho Trần Minh Tân một tin nhắn: “Trưa nay mình đi ăn cơm nhé, em có chuyện muốn nói.”
Gửi tin nhắn xong, cô mới nhẹ nhõm được phần nào.
Đúng lúc này có tiếng của Lê Bách Lạc cất lên ngoài cửa: "Tổng giám đốc Tô, mười phút nữa sẽ có một cuộc họp khẩn."
"Tôi biết rồi." Tô Ánh Nguyệt đáp lời rồi vội vàng cất điện thoại di dộng, xoay người đi tới phòng họp.
***
Sáng sớm, người trong công ty đã nhận ra tâm trạng của tổng giám đốc không tốt.
Trần Minh Tân giận dữ đập mạnh bản kế hoạch lên bàn, cười khẩy thành tiếng: “Thứ này, anh đã kiểm tra chưa mà đã đưa cho tôi xem hả?”
Người quản lý đứng đối diện, ngay cả thở mạnh cũng không dám nói gì đến việc giải thích.
Trần Minh Tân cũng biết là mình đang giận cá chém thớt nhưng anh không thể nhịn được.
Cô nàng bướng bỉnh Tô Ánh Nguyệt đó!
Anh bực dọc nới lỏng cà vạt rồi ném bản kế hoạch sang một bên: “Làm lại!”
Quản lý như được đại xá, cầm bản kế hoạch đi ra, dưới chân như cưỡi mây đạp gió, chạy nhanh ơi là nhanh.
Cũng lâu rồi mới thấy tổng giám đốc nổi điên như vậy.
Trần Minh Tân lim dim hai mắt, ngả người ra sau, bắt đầu nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi.
Đúng lúc này điện thoại di động đổ chuông.
Trần Minh Tân mở bừng hai mắt, vội chộp lấy cái điện thoại thì thấy tên người gọi là Nam Sơn nên sự thất vọng hiện rõ trong đáy mắt.
Anh chậm rãi nhận điện thoại: "Tìm được rồi?"
"Vâng..."
"Sai người mang qua đây."
Trần Minh Tân nói xong, liền cúp điện thoại.
Ngón tay anh mân mê dãy số của Tô Ánh Nguyệt trong vô thức, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho cô không.
Mặc dù cô là người mất bình tĩnh trước nhưng cũng không thể tức giận, hô hét mãi được.
Dù sao thì điện thoại của cô cũng không còn nữa, hay cứ gọi cho cô ấy nhỉ?
Đúng lúc anh chuẩn bị gọi điện thoại thì có tin nhắn được gửi đến.
Là tin nhắn của Tô Ánh Nguyệt gửi cho anh.
“Trưa nay mình đi ăn cơm nhé, em có chuyện muốn nói.”
Trần Minh Tân vừa thấy dòng tin nhắn, hai mắt liền sáng rực lên, cuối cùng cũng không nhịn được mà chủ động bắt chuyện với anh rồi sao?
Có điều...
Cách nhắn tin nghiêm túc như vậy… rốt cuộc cô ấy muốn nói gì?
Trần Minh Tân nhất thời không nghĩ ra được cô muốn nói chuyện gì với anh, nhưng sắc mặt của anh đã dễ coi hơn trước.
Anh đặt điện thoại xuống rồi gọi số nội bộ cho thư ký: “Mười phút nữa họp, tất cả mọi người đều phải có mặt.”
Vì trưa nay phải ra ngài ăn cơm với Tô Ánh Nguyệt, nên phải xử lý xong tất cả mọi chuyện sớm.
***
Buổi trưa.
Trần Minh Tân sau khi xử lý xong công việc thì ngồi đợi điện thoại của Tô Ánh Nguyệt nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu.
Cuối cùng không đợi được nữa nên Trần Minh Tân đành phải sượng mặt mà gọi cho cô.
Điện thoai nhanh chóng có người bắt máy, Trần Minh Tân lúc này đã nguôi giận nói: "Em nói trưa nay muốn ăn cơm mà, sao không thấy người?"
"Đột nhiên có việc phải ra ngoài nên hiện tại em đang ở trên tàu lửa, có chuyện gì thì đợi em về rồi nói, vậy nhé.”
Tô Ánh Nguyệt nói một hơi rồi cúp điện thoại.
Trần Minh Tân thấy điện thoại của mình cúp thì mặt mày tái mét, không nhịn được nên đá quăng luôn chiếc điện thoại ra ngoài.
Sau đó, liền đứng dậy đi ra.
***
Về phần Tô Ánh Nguyệt, cô nhìn chiếc điện thoại vừa mới cúp máy, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Vốn dĩ, hôm nay cô không cần phải đi công tác nhưng cô không muốn ở lại Vân Châu, cô muốn được ở một mình, bình tĩnh suy nghĩ về mọi việc.
Cũng không phải chuyện gấp gáp gì nên cô chọn tàu lửa, tàu lửa chạy chậm nên cô có thể tranh thủ thời gian để được yên tĩnh một mình.
Nhưng cô lại quên mất tính cách của Trần Minh Tân, anh sẽ không để mặc cô chạy khắp nơi một mình.
Huống hồ, hiện tại cô đang “tức giận”.
Cô ngồi tàu lửa cả ngày mới tới được thành phố L.
Nhưng khi cô nhận phòng khách sạn, tắm rửa xong và đi ra thì đã thấy Trần Minh Tân đang nghiễm nhiên ngồi trên ghế sofa điều hành công việc.
Cô giật mình đánh rơi cả khăn mặt: "Sao anh lại tới đây?"
Đúng lúc Trần Minh Tân vừa cúp điện thoại, ngước lên, cau mày nhìn cô: "Sao? Anh không được tới đây à?"