Chương 34: Lối Thoát Hợp Pháp. (3)
Đồng thời, tại văn phòng Bộ phận trấn áp tội phạm bạo động.
Nam nhân trung niên mặc vest chỉnh tề uống cà phê trên ghế sofa.
Đây là Triệu Vũ Thành, người đã hứa sẽ đưa Thiên Như Vân ra ngoài trong vòng 12 giờ.
- Phù.
Gần đó có một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn tuổi có bộ râu dài quằn.
Anh ta là Ngô Ngọc Băng, đội trưởng đội 1 của Bộ phận trấn áp tội phạm bạo động.
Ngô Ngọc Băng nói với Triệu Vũ Thành đang uống dở cà phê.
- Ta vốn không muốn nhiều lời nhưng ngươi nghĩ đây là đâu? Ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi hẳn nên biết rằng tình hình hiện tại không phải là lúc để chúng ta xử lý chuyện của ngươi và Cục Trưởng thì lại đang bận bịu với khối lượng công việc khổng lồ cần phải làm. Ngài ấy sẽ không chịu khuất phục trước áp lực bên ngoài hay bất kỳ yêu cầu nào. Cho nên, ngươi không đạt được mục đích của mình đâu.
Ngô Ngọc Băng nói nhiều như thế là bởi cách đây ít phút trước, Triệu Vũ Thành mang công văn yêu cầu thả ‘người đó’ đang bị giam trong phòng thẩm vấn.
Tất nhiên, anh ta thậm chí còn đưa một luật sư từ công ty luật có tiếng tăm ở thành phố Thẩm Dương đi cùng.
- Tất nhiên, ta hiểu lời ngươi nói nhưng mà chúng ta cứ chờ đợi xem.
Triệu Vũ Thành mỉm cười.
Ngô Ngọc Băng tặc lưỡi khi đối phương đáp trả lại bằng lời lẽ khiêu khích.
‘Cái tên này.’
Ngô Ngọc Băng cũng không quan tâm đến lời ấy, anh ta thừa hiểu Cục Trưởng sẽ từ chối yêu cầu của Triệu Vũ Thành dù cho công văn đó có đến từ Tòa Thị Chính.
‘Nhưng tại sao Tòa Thị Chính lại yêu cầu thả người?’
Điểm này thì Ngô Ngọc Băng cũng không thể hiểu nổi.
- Ngô Ngọc Băng! Ta uống cà phê xong rồi. Có lẽ, ngươi nên chuẩn bị giấy tờ và hộ tống ta ra ngoài. Chết tiệt! Đám phóng viên quá ồn ào …
Ngô Ngọc Băng còn đang không hiểu hàm ý ấy thì ai đó đã hét gọi tên anh ta.
- Đội trưởng Ngô!
Nam thám tử vừa đến phòng Cục Trưởng hớt hả quay trở lại.
Nhưng không chỉ mỗi anh ta đến đây.
- Có chuyện gì?
Bất giác, anh ta nhìn thấy Cục Trưởng Thang Minh Căn đi phía sau.
- C - Chào!
Ngô Ngọc Băng lập tức đứng dậy, nghiêm túc chào.
Thang Minh Căn nhẹ gật đầu rồi nhìn Triệu Vũ Thành.
- Cậu Triệu. Đã lâu không gặp.
- Ngài vẫn khỏe chứ Cục Trưởng! Ta biết ngài rất bận bịu, ta xin lỗi vì sự đột ngột của mình.
Triệu Vũ Thành đứng dậy, cúi chào.
Qua cách giao tiếp có thể thấy được họ dường như đã quen biết nhau từ trước.
- Ta xin lỗi trước vì đã không thể tiếp đãi mọi người trong tình hình hiện tại. Nhưng không sao. Thư yêu cầu có phải do giám đốc Doãn viết không?
- Đúng vậy.
- Ta đã mang theo dấu mộc, chúng ta sẽ hoàn tất mọi thủ tục còn lại.
- Sao cơ?
Ngô Ngọc Băng rất sốc, không dám tin vào tai mình.
Anh ta nghĩ rằng Cục Trưởng sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu đó.
Và quyết định của Cục Trưởng nằm ngoài suy nghĩ của anh ta.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng và Cục Trưởng Thang lệnh cho cấp dưới gửi công văn xuống phòng duyệt.
- Chuyện quái gì thế này?
Triệu Vũ Thành mỉm cười, nhìn Ngô Ngọc Băng đang sốc.
Nụ cười ấy như muốn nói rằng anh ta đã chiến thắng.
Ding Dong!
Cửa thang máy mở ra, Thiên Như Vân xuất hiện cùng với Ngô Ngọc Băng.
Triệu Vũ Thành đang đợi ở sảnh, cúi đầu chào.
- Cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Mục Thành.
- Mục Thành?
Triệu Vũ Thành lập tức truyền âm đến tai Thiên Như Vân.
[Ta không biết họ tên của cậu, cho nên, chúng ta đã tạo một cái tên giả cho cậu. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại nó khi cậu cung cấp tên thật.]
Thiên Như Vân gật đầu.
Nhưng trong lòng hơi dậy sóng.
Cái tên giả này trùng với tên của gã hậu duệ Thiên Mục Thành.
- Người đứng bên cạnh ngươi là ai?
(TL: Từ đoạn nhận ID (thân phận mới) sẽ xưng hô ta – cậu theo góc nhân vật phụ, ta - ngươi theo vai vế của nhân vật chính)
- Đây là Lý Hiền, một luật sư tại công ty Luật KD, người đang giữ vai trò cố vấn tại trụ sở chính. Anh ta đã phải vật lộn lo liệu giấy tờ trong cả đêm qua.
- Xin chào! Ta tên Lý Hiền.
Luật sư Lý Hiền cúi đầu nhẹ.
Sau khi giới thiệu xong, Triệu Vũ Thành chỉ tay ra bên ngoài của tòa nhà.
- Chúng ta sẽ rời khỏi đây và sẽ di chuyển đến trụ sở chính của tổ chức.
Triệu Vũ Thành thì thầm, quan sát xung quanh.
Có hàng chục nhân viên đang tụ tập ở tiền sảnh. Bọn họ đang vẽ những đường kẻ màu trắng trên sàn sảnh, và thu mẫu máu.
Thiên Như Vân đang chuẩn bị theo Triệu Vũ Thành ra bãi gửi xe thì đội trưởng đội 1 đã cất tiếng.
- Này, kẻ lạ mặt. Ta không biết ngươi là ai, nhưng hãy nhớ rằng mọi chuyện sẽ còn chưa kết thúc. Hãy cẩn thận. Đội trưởng đội 1, Bộ phận trấn áp tội phạm bạo động Ngô Ngọc Băng này đã cảnh báo ngươi.
Thiên Như Vân không đếm xỉa đến lời cảnh báo ấy. Kể cả khi hắn có ý định lên tiếng thì Triệu Vũ Thành đã truyền âm đến bảo đừng quan tâm đối phương.
Ngô Ngọc Băng vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc Vinfast màu đen đang rời đi.
Sau khi chiếc VinFast VF 9 màu đen di chuyển sang làn đường ô tô, Triệu Vũ Thành mở miệng nói.
- Ta rất vui khi cậu vẫn giữ được sự kiên nhẫn. Có rất nhiều tai mắt đang theo dõi chúng ta, vì vậy mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cậu tranh cãi với với gã Ngô Ngọc Băng đó …
Lúc này, Thiên Như Vân đang nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vờ lấy thứ gì đó.
- Ugh!
Vào lúc đó, Ngô Ngọc Băng quay đầu lại đi vào trong tòa nhà thì bỗng nhiên đổ gục xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng.
Những điều tra viên xung quanh hoảng hốt, chạy đến hỗ trợ anh ta.
- Chuyện này …
Triệu Vũ Thành quan sát cảnh này qua gương chiếu hậu xe, bối rối nói với tài xế.
- Tài xế, mau chóng rời khỏi đây.
Tài xế liền đánh vô lăng hướng ra cổng chính.
* * *
[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]