Chương 43
- Ma Tộc, đã lâu rồi ta không nghĩ đến tại Vân Châu lại có Ma Tộc ẩn hiện.
- Có điều hôm nay ta cũng muốn nhìn xem thiên kiêu của Ma Tộc đáng sợ như thế nào. Liệu nhân tộc chúng ta có thể đánh bại được ngươi hay không.
Ngô Vĩnh Xuyên nghe vậy thì mỉm cười, nhìn về phía Bạch Thiên Khải sau đó chắp tay với hắn nói rằng:
- Bạch huynh ngươi thật sự khiến ta khâm phục. Không phải bởi vì người mạnh, mà là bởi vì ngươi cũng giống như ta. Truy cầu tu luyện mà không phải là các tộc phân tranh.
Bạch Thiên Khải nghe vậy thì mỉm cười, hắn lúc này toàn thân linh lực cũng bắt đầu được bộc phát. Xung quanh người hắn một luồng ánh sáng vàng không ngừng được tỏa ra.
Phía sau lưng hắn một hư ảnh chiến thần từ từ ngưng tụ. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Vĩnh Xuyên lúc này nở một nụ cười tà dị. Cộng với bộ dạng của hắn lúc này, càng khiến cho những người quan chiến sợ hãi.
Hắn cười lên một tiếng, sau đó sử dụng tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hướng thẳng về phía Bạch Thiên Khải tiến công.
Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Thiên Khải cũng không hề sợ hãi. Nhìn thấy Ngô Vĩnh Xuyên không lấy ra vũ khí. Hắn cũng không lấy ra vũ khí quyết định sử dụng võ kỹ để so đấu.
Vận dụng linh lực để cho hư ảnh tung ra một quyền, hướng về phía Ngô Vĩnh Xuyên đang đến gần.
Thấy cảnh này Ngô Vĩnh Xuyên chỉ cười nhạt. Sau đó sử dụng chính sức mạnh của bản thân tung ra một quyền, nhằm phá giải võ kỹ này của Bạch Thiên phải.
Trải qua một pha va chạm, Ngô Vĩnh xuyên bị đánh lùi lại bảy bước. Bạch Thiên Khải cũng phải lùi lại 5 bước. Nhìn thấy cảnh này Ngô Vĩnh Xuyên mỉm cười. Lúc này hai tay hắn chắp lại bắt đầu sử dụng võ kỹ địa giai thượng phẩm Hắc Ảnh Chảo.
Hắn lúc này như quỷ mị, hướng về phía Bạch Thiên Khải mà đến gần. Lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Khiến cho Bạch Thiên Khải cũng liên tục phải quan sát, xem vị trí thật sự của Ngô Vĩnh Xuyên đang ở đâu.
Qua một lúc hắn lúc này gầm lên, sử dụng Địa giai trung phẩm Thanh Phong chiến kỹ.
Loại võ kỹ này vừa bộc phát thì lúc này hư ảnh phía sau lưng của Bạch Thiên Khải càng trở nên sắc bén. Liên tục ra quyền về phía những hắc ảnh mà Ngô Vĩnh Xuyên vừa xuất hiện.
Qua một lúc, một âm thanh va chạm vang lên. Ngô Vĩnh Xuyên bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn.
Thấy cảnh này Bạch Thiên Khải vẫn chưa lập tức tiến công. Mà nhìn về phía thân ảnh đang nằm bất tỉnh trên diễn võ trường tràn đầy sự cảnh giác.
Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Quỳnh Anh lúc này không hiểu nhìn về phía Lạc Nhật nói rằng:
- Lạc thúc chẳng phải đây là thời cơ thích hợp nhất để tên Bạch Thiên Khải kia ra tay, kết thúc cuộc chiến hay sao. Tại sao hắn lại muốn để cho Ngô Vĩnh Xuyên hồi sức.
Lạc Nhật nghe vậy thì nhìn về phía đứa cháu gái của mình, sau đó chỉ thở dài nói rằng:
- Quỳnh Anh ngươi đừng nói nhảm nữa. Tiếp tục quan sát chiến trường đi. Trận chiến này có rất nhiều thứ để ngươi học hỏi đấy.
Lạc Quỳnh Anh vừa nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Cô ta biết có lẽ mình lại bỏ sót thứ gì nên càng chăm chú quan sát trận chiến này.
Cô ta cũng lúc này cũng hiểu rằng, sự chênh lệch của mình và hai kẻ đang chiến đấu kia khác biệt như thế nào. Đồng thời trong lòng cô ta càng có thêm quyết chí, phải tu luyện đuổi kịp bước chân của Ngô Vĩnh Xuyên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên khán đài bầu không khí trở nên ngưng trọng. Ngô Vĩnh Xuyên vẫn nằm bất tỉnh ở trên diễn võ trường. Còn Bạch Thiên khải thì đứng nơi đó tập trung toàn bộ tinh thần và sức mạnh. Sẵn sàng cho cuộc tiến công, nhưng không làm gì cả chỉ đứng nó chờ đợi.
Nhìn thấy tình cảnh này, các đệ tử của Thiên Ma môn quan chiến đều không ngừng bàn tán. Họ không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì.
Qua một lúc Bạch Thiên Khải động. Nhưng hắn không phải tấn công Ngô Vĩnh Xuyên đang nằm bất động trên diễn võ đài, mà là một hướng khác.
Khi đòn đánh của hắn rơi vào trong không khí. Đám người quan chiến đều nghĩ rằng Bạch Thiên Khải bị ngốc.
Lúc này một âm thanh va chạm vang lên. Sóng xung kích khiến cho trận pháp bảo vệ diễn võ đài cũng phải nứt ra.
May thay Lạc Nhật vung tay lên, khiến cho trận pháp ổn định lại. Mới không làm ngộ thương những người đang quan chiến lúc này.
Sau dư chấn, trong diễn võ trường bụi mù bay lên. Đợi khi bụi mù tán hết, Bạch Thiên Khải quỳ một chân xuống đất thở hổn hển. Trong miệng máu tươi đang không ngừng tràn ra.
Mà đứng cách hắn không xa, lúc này Ngô Vĩnh Xuyên cũng đang thở hổn hển. Điệu bộ cũng nửa quỳ, nhìn về phía Bạch Thiên Khải hắn mỉm cười nói rằng:
- Ngươi tại sao có thể nhìn ra mánh khóe được. Phân Thân thuật của ta là thiên cấp võ kỹ. Hơn nữa ta đã tu luyện đến đại thành. Ngươi tại sao có thể nhìn ra được cơ chứ.
Bạch Thiên Khải nghe vậy thì nở một nụ cười lạnh lùng sau đó nói rằng:
- Ngươi tu luyện loại Phân Thân thuật này, thật sự đã đến cảnh giới mà ta cũng không nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào.
- Có điều ta luôn tôn trọng đối thủ của mình. Ta biết ngươi rất mạnh. Vậy nên ta không tin tưởng chỉ sau một cuộc va chạm ngươi đã bị đánh bại.
- Chính vì vậy ta bắt đầu quan sát và rất nhanh ta cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng, đang đến gần mình. Cho nên ta phát động tấn công.
- Đến lúc này ta đã đoán đúng, người vậy mà sử dụng phân thân thuật. Để che mắt ta, muốn tập kích từ phía sau.
Ngô Vĩnh Xuyên nghe vậy thì cười lớn. Hắn lúc này lau đi máu tươi trên khóe miệng. Nhìn về phía Bạch Thiên Khải đang điệu bộ bị trọng thương mà cười gằn nói rằng:
- Ngươi cũng không cần phải giả bộ nữa. Vừa rồi ta tin rằng ngươi cũng không bị thương quá nặng.
Bạch Thiên Khải nghe vậy thì mỉm cười. Lúc này hắn lau đi khóe môi vết máu, nhìn về phía Ngô Vĩnh Xuyên sau đó nói rằng:
- Thật không nghĩ đến ta hôm nay lại gặp một kẻ cũng giống như mình. Suốt ngày giả heo ăn thịt hổ.
Ngô Vĩnh Xuyên nghe vậy thì mỉm cười. Hắn lúc này lại bắt đầu thôi động lực lược, khí tức tà ác trên người hắn liên tục được toả ra. Khiến cho không khí xung quanh người hắn, cũng phải trở nên vặn vẹo.
Thấy tình cảnh này, Bạch Thiên Khải biết rằng tên trước mặt chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Vậy nên hắn cũng không hề dừng bước.
Lúc này hắn bắt đầu chắp tay, tế luyện pháp quyết. Tung ra võ kỹ mạnh nhất của mình, để kết thúc cuộc chiến tại đây.
Gần như đồng thời cùng lúc hai tên này đều hét lên.
- Thiên giai trung phẩm Toái Thiên Quyền.
- Thiên giai trung phẩm Nộ Ma Quyết.
Hai kẻ này tung ra đòn đánh mạnh nhất của mình. Bạch Thiên Khải sử dụng thiên giai trung phẩm võ kỹ Toái Thiên Quyền, lấy quyền pháp tiến công.
Mà đối đầu với hắn, Ngô Vĩnh Xuyên lại sử dụng thiên giai trung phẩm võ kỹ Nộ Ma Quyết. Một loại bí thuật giúp tăng cảnh giới lên hai tiểu cảnh giới trong thời gian ngắn.
Chính vì vậy một bên cường công, một bên lại sử dụng sức mạnh của bản thân, để phòng thủ trấn áp kẻ thù.
Cuộc va chạm của họ có thể nói cực kỳ mạnh mẽ. Lần này lá chắn bảo hộ diễn võ trường cho dù được Lạc Nhật tăng cường thêm linh lực. Cũng không thể nào ngăn cản được hai tên này trùng kích bị phá vỡ.
Đám đệ tử quan chiến của Thiên Ma môn bị sóng xung kích đánh bật ra ngoài. Nếu như không phải có các cường giả của Thiên Ma môn. Sử dụng linh lực bảo vệ thì đám này không chết cũng bị thương.
Mà ở trong màn đấu trường, đợi khi khói bụi tan hết. Diễn võ trường đã bị đánh cho tan nát, mặt đất trở nên gồ ghề.
Bạch Thiên Khải lúc này thoi thóp nằm trên mặt đất. Không ngừng phun ra máu tươi, cánh tay của hắn lúc này đã bị gãy. Xương trắng lộ cả ra ngoài.
Mà ở phía đối diện Ngô Vĩnh Xuyên cũng không tốt hơn một chút nào. Hắn lúc này vậy mà trên mặt đã có một vết rách lớn. Răng của hắn đã bị rơi ra mấy cái. Miệng cũng không ngừng phun máu tươi, nằm ở một bên không động đậy nổi.
Thấy tình cảnh này Tiêu Tà chỉ biết thở dài. Lê thân hình to béo của mình, chạy đến lấy Thanh Tuyền Thủy cho Ngô Vĩnh Xuyên uống.
Với dược lực khổng lồ của Thanh Tuyền Thủy. Ngô Vĩnh Xuyên nhanh chóng phục hồi lại sức mạnh của mình từ từ đứng dậy. Hắn ta cũng không nói nhiều, lập tức lấy ra một bình Thanh Tuyền Thủy, đổ vào miệng tên này. Giúp hắn khôi phục thương thế.
Đợi khi cả hai tên này đều hồi phục, lúc này Bạch Thiên Khải nhìn về phía Ngô Vĩnh Xuyên nói rằng: