Nói về thành Thái Nguyên phải nói đến xưa kia có một nghề gọi là Nghệ Xướng Tích, vậy thế nào là người kể Xướng Tích? Người kể Xướng Tích quanh năm biểu diễn ngoài đầu làng phố chợ, khác với các câu chuyện truyền miệng dân gian, nghệ nhân Xướng Tích năng lực trên người không nhỏ. Lời nói phải tròn vành rõ chữ, trơn tru làu làu, há miệng là tuôn ra điển cố, pha chút giọng đặc tả từng nhân vật, tạo nên phong vị khác lạ. Eo không cong, lưng không gù, thẳng tắp ngồi đó, kể đến đoạn cao trào, liền đứng bật dậy triển khai tư thế, điệu bộ vô cùng sống động, không biết còn tưởng là người này thật sự đã trải qua nhập hồn vào nhân vật. Chẳng những nói hay, đề tài còn rất rộng, văn võ đều am hiểu, từ chuyện vặt ngoài làng cuối thôn, đến thần quỷ yêu ma, không có gì là không biết, chỉ cần đập cái quạt giấy, đuôi quạt có ba chiếc chuông đồng trong tay một cái, người ở đầu ngõ cuối hẻm lập tức xúm lại, tất cả đều im lặng, như uống phải thuốc câm, chẳng ai hé răng nửa lời, người kéo xe ngựa dừng bước, trộm cướp ngừng tay, ăn xin bỏ ăn, kẻ cháy nhà cũng không muốn về… hết thảy đều vểnh tai lắng nghe câu chuyện.
Phủ Đồng ngày hôm khác với thường lệ, mọi người nhanh chóng hoàn thành công việc nhanh chóng, không hẹn mà gặp, kéo nhau ra bãi đất trống ngoài phố chợ, từ sớm để tranh nhau chỗ ngồi, chờ đợi lắng nghe tiếng chuông đồng của vị nghệ nhân Xướng Tích, vang danh thiên hạ được suy tôn là “Đệ nhất Xướng Tích nghệ” Mai Hào. Cứ tưởng mình là người đến sớm, ấy vậy mà có người đến sớm hơn, vừa tới nơi đã thấy người nghe vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, nóc đình chạc cây cũng đều là người.
Vị này ngồi dưới đất, trước mặt là một cái bàn tre nhỏ, trên phủ khăn trải màu xanh thẫm, chính giữa phía trước thêu hai chữ “Đệ Nhất” thật lớn, trên bàn bày chiếc quạt, khăn mặt, ấm trà cùng một chiếc điếu cày bằng ngọc trắng cẩn hoa văn vàng. Thân mặc cẩm bào, áo khoác lụa bên ngoài, bộ dáng chỉn chu, vạt áo đừng nói cong vênh, đến nếp gấp cũng chẳng có, phải nói là phẳng lì nhẵn nhụi, nút áo cài đến tận cổ, ống tay áo gập màu xanh, đai thắt vải bố, hai tay đặt trên bàn, ngồi đó ung dung bình tĩnh, vững như núi Tản Viên.
Lại xem tóc cột đuôi gà, khuôn mặt cú vọ, lông mày thưa, mắt to tròn tựa hạt mận, mũi củ tỏi, chòm râu lún phún trước cằm… diện mạo bình thường, nhưng điệu bộ lại không hề nhỏ. Người này, chính là một vị tiên sinh kể chuyện nổi tiếng khắp thiên hạ, giang hồ đặt danh hiệu là “Đệ nhất Xướng Tích” Mai Hào. Mai Hào tính tình cổ quái dị thường, pha chút bất cần đời, chẳng quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, nguyện ý kể chuyện lề đường, mua vui cho thiên hạ.
Thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, đứng dậy chắp tay nói: “Các vị vất vả rồi, việc hôm nay tất cả đã xong, không cần gì phải gấp gáp vậy chứ? Sao không ngồi xuống, nghỉ ngơi chốc lát, im lặng lắng nghe, ta hầu các vị một đoạn giải buồn, các vị biết không, ta kể chuyện không giống với người khác, ba câu không hút được người nghe, hai chữ “Đệ Nhất” này của ta sẽ đảo ngược! Ấy!! Chữ “Đệ Nhất” đảo ngược vẫn là chữ “Nhất Đệ” thôi, được rồi..., được rồi!! không đùa với vị nữa, dài dòng mất hứng, hôm nay ta sẽ kể……”
Vừa nói vừa cầm điếu cày đưa lên miệng kéo một hơi, cầm cây quạt gõ trên tay ba cái, lập tức bắt đầu:
“Trong đêm khuya... tiếng mưa gió rào rít bên tai, sấm chớp lóe sáng bốn phương tám hướng, xuất hiện hai luồng ánh sáng lam và đỏ từ tầng không u ám xuất hiện, ánh sáng tựa phật quang soi sáng một góc trời, những vòng pháp xích vây lấy thân ảnh của một nữ thần tuyệt trần, sự uy vũ của nàng nhất thời không thể bộc phát vì bị trói giữa những vòng pháp thuật không thể cựa mình.
“Haiz!! ... này Tôn đại quan thần, ông không thể nương tay với tôi sao... làm gì thì làm cũng nhớ đến những việc ta đã từng giúp cho ông chứ?”
Hình sáng màu lam uy nghiêm pha chút cười nhạt:
“Giúp ta ư? ... Hmm…Con thần thú Bạch Hổ ta nuôi kỳ công cả mấy trăm năm để có được bộ lông tuyệt sắc, chuẩn bị mang đi thi trong lễ hội Thiên Phủ, cũng bị ngài dùng phù hỏa diệm đốt cho cháy cả lông, lốm đốm trông như con chó đốm. Còn nữa thanh hèo Bạch Dạ hành pháp của quan Đệ tam Thoải phủ cũng bị ngài đem dấu mất và còn hàng tá thứ khác. Ngài nghĩ xem đường đường là một Thần Quân lại chỉ biết ham chơi phá phách, không lo việc Ngọc Đế giao phó, lại thích đi mây về gió ngao du bốn bể, tất cả công việc đem giao hết cho bọn bề tôi xử lý, mà bọn môn hạ cũng khác chi ngài đây, đụng tới đâu là y như hư hại tới đấy...”
Ánh đỏ thần nữ uy lực, bị trói trong những vòng pháp xích, vẫn không ngừng cựa quậy, lớn tiếng trách móc:
“Thật là hết cách, ta làm bao việc cho nhân thế không màng thân này, đã không ghi công trạng thì thôi, cứ hễ phạm tí lỗi là đày ải ta đến nhân gian. Mà không biết đây là lần thứ mấy nhỉ? Cái lão Diêm đế cứ xử lý mọi việc khô khan, theo khuôn theo phép. Làm như sở thích của lão là vậy á. Còn nhớ lần gần nhất ta chẳng may sơ ý chỉ lỡ tay... ha ha làm tróc hơn mười mấy gốc cây đào tiên của Thánh Mẫu thôi mà bị giáng chức, giờ thì lại đá mông ta tiếp. Thật sự chán chẳng buồn nói… hmm”