• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyễn Bá Linh mặt hoa da phấn kia sau khi lấy được vật cần thiết, lạnh lùng quay người, đưa ánh mắt đầy sát khí cho đám thuộc hạ, ngụ ý chuẩn bị thực hiện việc tàn ác, rồi cười nhạt bước đi. Đám thuộc hạ sau khi lấy Vũ Tiên Đồng, theo ý lệnh liền thuận chân tung một cước vào thân người thai phụ rơi xuống vực sâu bên dưới.

Tiếng sấm chớp, tiếng mưa ngày một lớn như xóa nhòa ranh giới m - Dương, Thiện - Ác, Chính đạo và Tà đạo. Từ vực sâu tăm tối, phát ra một tiếng nói xen lẫn tiếng cười nhẹ:

“Sao chứ? lần này giao ta một việc khó như thế này chăng… Mồ côi cha mẹ, thân cô thế cô, tước hết thần pháp, thân thể tàn khuyết, bắt đầu lại từ đầu... hmm. Cũng may ta còn nhờ cậy được Quan Điều Thất Đệ Nhất Vương Quan cho ta một cuốn Thần Nhân Chi Gian, hèo Bạch Dạ và một chút pháp lực còn lại trong hai canh giờ, nghĩ lại mà xem cái gì là số mệnh đã an bài chứ, ta có thể cải số đấy. Là ta cải số mệnh đấy …Diêm Vương ơi!! … hahahaha!! !!

Nghệ nhân Xướng Tích Mai Hào kể đến đây đột nhiên dừng lại giữa chừng, khiến cả đám người đang nghe say sưa không khỏi bức xúc, ai nấy điều là người quen ra vào chạm mặt, liền anh một câu, tôi một câu không cho Mai Hào rời đi, tranh nhau nói: “Mai Hào Sư Công, hôm nay ngài lại bỏ đi thì rất ác với bọn tôi ah! . Đêm nay về nhất định không ngủ được, chẳng nhẽ ngài tàn nhẫn thế sao? Liệu đứa bé trong bụng có chết không? Lời nói của Thánh nhân kia là ai? Chi bằng mỗi người chúng tôi góp một ít tiền, ngài kể luôn một lèo cho xong”

Mai Hào cười, chắp tay hành lễ nói: “Các vị, ta hành nghệ xướng tích trước Phủ Đồng không phải một hai năm, gia đình ta được như ngày hôm nay cũng là nhờ các vị chiếu cố, già trẻ trong nhà mới có cơm ăn. Mọi người yên tâm, nhà tôi tại thành Thái Nguyên “Sư thầy chạy được – Chùa đứng yên” ngày mai nhất định tôi sẽ kể tiếp. Nếu ta không đến các vị có thể đến Thiên Đường Hoa Giấy mà đập cửa...”

Dứt lời, hướng mọi người hành lễ, ngâm nga mấy câu hát, nghênh ngang rời đi…...

“Hoàng hôn từ lâu đã tắt

Ánh sao còn đợi ánh trăng

Câu chuyện hôm nay xin dừng lại

Hẹn gặp ngày mai tại chốn đây...”

Tiếp tục câu chuyện “Sư Công Hý” phần này có tên “Phủ Đồng U Linh Ký”, đương nhiên đây là phần tiền truyện. Xưa có câu “Đào hố không lắp, giống như lấy dao cùn cắt thịt”, đừng hỏi tôi đọc câu này trong sách nào, nghe từ miệng vị cổ nhân nào nói, chỉ cần biết lý lẽ là vậy, tôi nhất định sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có đầu có đuôi.

Vẫn có câu “Người có nhân vận - Trời có thiên vận”. Nhân vận có hưng suy, thiên vận cũng như vậy. Thiên Nhân tương ứng, xưa nay chưa từng thay đổi. Thiên vận hưng, thánh nhân xuất thế, có thánh nhân sinh đúng thời cơ, bình an thiên hạ. Thiên vận suy, yêu ma loạn thế, cái này gọi là người yếu thế yêu ma tất hoành hành, yêu nhân ứng ma vận sẽ sinh ra, lu mờ nhật nguyệt.

Thưa các bằng hữu!!

Trong sách có nói, vùng Châu thổ Bắc Bộ xưa kia còn được gọi là Trung Châu, địa khí lạ thường, gió mùa đông bắc vừa lạnh vừa mang theo hơi ẩm rát rất khó chịu. Địa hình đồi núi cao thấp chập trùng có lớn có nhỏ, cao thấp không đồng điều, xen kẽ đó có những vùng thung lũng bằng phẳng và thoai thoải trải dài từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Với hàng ngàn năm lịch sử con người Việt trải qua bao cuộc chinh phục thiên nhiên, kiến tạo nên một bản sắc Việt nói chung và tại Bắc bộ nói riêng, không ngoa khi nói rằng chính là cái nôi hình thành dân tộc Việt như ngày nay.

Truyện có kể đến bản sắc văn hóa tín ngưỡng tôn giáo của cư dân Việt Bắc Bộ là nói đến một nơi được gọi là Phủ Đồng, tại sao gọi là Phủ Đồng?

Xuất phát từ Châu Thổ Bắc Bộ. Thành Thái Nguyên rộng lớn có trung tâm là Phủ Đồng vừa là nơi trung tâm văn hóa kinh tế, Tây giáp núi Thiên Thai, Đông giáp Biển Đông, phía Bắc giáp Sông Hồng. Trăm nghề hội tụ, lưu thông tiền bạc lương thực vào loại bậc nhất, không hề thua kém kinh thành Thăng Long, bất luận dù giàu hay nghèo đều có thể kiếm miếng ăn ở đây. Như đã nói trên, nơi trù phú này, dân cư an bình, tục tín ngưỡng dân gian được trải qua hàng nghìn năm văn hiến, nhiều thế hệ tiếp nối nhau thờ các vị Thần Thánh được dân chúng sùng bái.

Vì thế không biết tự bao giờ, hình thành nên một cái tín ngưỡng gọi là Đạo Mẫu Tam Tứ Phủ - Trần Triều, khoan hãy bàn đến các đại Đạo này ra sao, đây là nói vì sao được gọi là Phủ Đồng. Vì là đại Đạo nên Đạo Mẫu Tam Tứ Phủ - Trần Triều cư nhiên được xem là Quốc Đạo, nơi nơi thờ tự, bách gia cung kính, đền phủ - điện thờ mọc lên như nấm sau mưa, dân chúng tôn thờ xem như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cháu, làm ăn buôn bán, xem đất cất nhà, bệnh tật đói kém, tai ương hoạn nạn, chọn nơi chôn cất, vạn nhất... điều gì cũng nương nhờ cửa Thánh. Mà muốn có cái ân ban từ các bề trên này, tất thảy điều phải nhờ đến tục lên Đồng, dựa Thánh, từ các Thanh Đồng, Đồng Cốt để xin ơn trên ra tay cứu giúp chúng sanh. Mặc nhiên các đền phủ lớn nhỏ vùng Châu thổ Bắc Bộ điều tập trung tại đây, trải qua hàng trăm năm hình thành được gọi là Phủ Đồng. Thánh địa của Đạo Mẫu Tam Tứ Phủ - Trần Triều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK