Nhìn xuống dưới, không biết từ lúc nào, dưới cây xuất hiện một con Chó lông trắng, rất tà cẩu, bộ lông trắng muốt lập lòe ánh sáng xanh tím nổi bật trong đêm tối vô hình chung làm trông thấy rất rõ hình dáng, toàn thân trắng tinh nhưng đầu mũi lại màu đỏ như máu...
Khi trông thấy, lão Cả mặt biến sắc, ra hiệu tất cả nhanh chóng cúi đầu, tuyệt đối không được phát ra tiếng động bằng không hôm nay tất cả đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Lão Cả nói không sai, có truyền thuyết từ ngàn xưa cho rằng trong núi có một loài Chó lông trắng mũi đỏ, rất tà ác tu luyện nhiều năm thành tinh có thể biến thành hình dạng con người tác quai tác quái, ai xui xẻo phát hiện ra hình dáng của nó nhất định phải chết.
Thực ra trong không khí quỷ quái thế này, ai cũng không dám không nghe, ngoan ngoãn cúi xuống, thở cũng không dám thở mạnh. Bỗng một âm thanh “Bủm... Bủm” kéo dài vang rền kèm theo mùi xú uế nồng nặc tản mác bay ra xung quanh cái cây, làm cho cả nhóm phải trợn mắt bịt mũi, theo đó là gương mặt khả ố của lão Tam. Thì ra từ chiều đến bây giờ lão Tam trèo trên cây, không xuống đi đại tiện, phần mông to lại ngồi trên nhánh cây nhỏ kẹp giữa hai bẹn, lại thêm nín thở nãy giờ, không khí kìm nén bấy lâu được dịp tuôn ra thành rắm.
Con bạch cẩu đang tập trung nhìn bầy Lợn rừng thì nghe thấy âm thanh khí đượm” vui tai” phát ra từ ngọn cây đối diện, trừng mắt nhìn lên. Chỉ trong nháy mắt, một đạo âm khí bay vụt lên, cả bốn anh em lạnh buốt sống lưng, hồn phi phách tán, khi thấy giữa bốn người tự nhiên xuất hiện một mỹ nữ, mặt hoa da phấn, mũi đỏ, miệng xanh, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn trừng trừng vào họ. Lão Cả bừng tỉnh hét lớn “Đừng, đừng nhìn vào mắt nó, chạy, chạy mau...”
Nhưng nào chạy được đâu, cả ba người người té nhào xuống gốc cây, duy chỉ có lão Tam còn lại trên cây với con bạch cẩu hình người kia, chỉ biết khi nhìn thấy ánh mắt ma mị đó, lão Tam như người mất hồn, ba hồn bảy vía bay mất dạng. Sau đó nữ quỷ kia bay xuống mặt đất, nhìn vào ba anh em họ Nam, rồi trong phút chốc cả ba từ từ nhìn nhau, ánh mắt hoang dại, rồi bỗng hóa ra điên cuồng lao vào nhau cắn xé, giết lẫn nhau cho đến chết, ả quỷ nữ giờ lại hóa thành con bạch cẩu mũi đỏ vô tâm đứng nhìn anh em họ Nam tàn sát lẫn nhau.
Thì từ đâu trong cánh rừng già rung chuyển, đất đá bay tứ tung, có tiếng ầm ầm vang lên, một bóng đen cực lớn nhảy ra, rất to lớn, con Lợn đực đã xuất hiện, sau đó hung hăng đâm vào con bạch cẩu, bạch cẩu do không phòng bị từ đằng sau bất ngờ nên bị con lợn to lớn kia bị đâm một phát chí mạng, nó lại dùng sức mạnh như phát tiết, hết sức găm cái nanh dài vào thân con bạch cẩu mà giằng xé điên cuồng, ruột gan tung tóe, máu văng khắp nơi, trong thật thảm thiết…
Sáng hôm sau, người nhà Gia môn họ Nam thấy một người thất thiểu trở về, trong bộ dạng thật thê lương, đó là lão Tam, lão như người điên loạn hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi lại sủa “gâu gâu… ẳng ẳng”. tay chỉ vào Tam Điệp Mộ Thú mà nói “Thịt chó ngon lắm... ngon rất ngon... hehe”
Thế là người trong làng cùng người nhà Nam Gia vội vã vào rừng tìm lại thây xác của ba anh em còn lại kia, đến nơi chỉ thấy tang tóc bao trùm, ba anh em họ Nam chết không toàn thây, tay chân đứt lìa, thịt người thịt chó văng tứ tung. Rồi chẳng biết sao miếng thịt “ngon” của con bạch cẩu lại đến tay một gã thợ săn nào đó, gã ta trong lúc “cháy nhà hàng xóm đi hôi của” nhặt được, mang về, đem vào nội thành Phủ Đồng mà bán cho quán Kỳ Tuất.
Sau đó miếng thịt “ngon” của Bạch Cẩu này đến miệng của Ú thiếu gia, qua bàn tay chế biến thần sầu của đầu bếp, thành món chả chó trứ danh, Ú thiếu gia cũng không thể cưỡng lại cái sự ngon quá thể này, khi được mang về ăn cho đến no căng bụng, chỉ hận là không thể mọc ra thêm một cái bao tử để ăn cho đã thèm, Mà nào hay mình đang ăn cái phải thứ quái gì.
Dù sao cũng là luật nhân quả, dòng họ Nam Gia có một người cháu trai, con của lão Nam Tam chính là thầy đồng Nam Phong bụng trống, lại có vợ làm đầu bếp tại quán Kỳ Tuất. Hỏi làm sao thân xác tu luyện mấy trăm năm trong lúc đang săn mồi thì bị đám anh em họ Nam phá rối, nhất thời bị Lợn vương tông cho banh xác, lại bị vợ của Nam Phong Bụng to làm món ăn, làm sao mà không hận cho được, nên nhập vào thân xác Ú thiếu gia phục thù, may mà có thầy đồng Mai Hào ra tay, một người chết một người thân bại danh liệt là khó tránh khỏi.
Cái mồm của lão Thầy đồng Mai Hào cũng không tầm thường, người sống nói thành chết, vịt nói thành gà cũng ra, kể chuyện say sưa, nước miếng văng tứ tung, phút chốc chân tướng sự việc cũng được phơi bày, hơn nữa nói có sách mách có chứng, rõ ràng mạch lạc, không vấp không ngừng, mọi người nghe xong không khép được mồm, đầu lưỡi thè ra chẳng buồn nuốt vào, từ đại gia Lý Thị Lê đến đám nô gia, tâm phục khẩu phục, chỉ có một câu “Quá ly kỳ”.