• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Với thân thể vốn đã xanh xao, mỏng như tàu lá chuối vì thiếu ăn, thử hỏi Mai Hào thiếu gia có qua kiếp nạn này hay không còn phải chờ xem ra sao….

Lại nói về thiếu gia Mai Hào, trong lúc túng bách nghĩ sai câu nói của cha mẹ “Đói no giành bát hương thánh Mẫu” lết cái thân ốm đói đến Nguyệt Du Cung trèo lên bàn thờ của Thánh Mẫu ôm lấy bát hương bỏ chạy, ngay lúc có một buổi canh hầu quan trọng của một vị quan lớn, vô ý làm cho đồng thầy trong lúc hành pháp bị “Sụp Đồng” gặp phải nguy cấp. Thân thể còm nhom vì thiếu ăn, chẳng có tí sức lực nào phản ứng, nên chỉ chốc lát Mai Hào bị trói như đòn bánh tét bằng sợi dây vải, lôi đến trước mặt vị quan sai kia.

Mai Hào thiếu gia chỉ kịp nhìn phía trước không khỏi sởn gai óc, một gương mặt hầm hố, đen xám, chi chít vết rỗ, trên dưới trái phải chỉ thấy toàn lỗ to chồng lỗ nhỏ không chỗ nào trống, ánh mắt toát ra sát khí ngút trời. Đó cũng là “gương mặt thương hiệu” của quan Ngự sử đài Nam Cung, biệt danh Cung Mặt Rỗ. Có người thắc mắc Ngự sử đài là cấp bậc nào?

Trong hành pháp thời này, dưới có quan Huyện, trên có quan Phủ, cao hơn là Thừa ty, trên nữa là Hiến ty, rồi mới đến Ngự sử đài, bạn nghĩ xem chức vụ của Cung Mặt Rỗ có lớn không? bởi gương mặt có vẻ “100 năm khó gặp” kia mà khiến bao bọn gian tặc, trên có tặc cha mẹ, dưới có tặc con cháu, phàm làm chuyện sai trái, chỉ cần gặp Cung Mặt Rỗ trừng mắt nhìn, y khác gì âm binh thiên tướng dưới địa phủ, có khi bỉm cả ra quần, nào còn dám phản kháng.

Chỉ nghe tiếng nói âm trầm, như từ âm tào địa phủ gọi hồn của Cung Mặt Rỗ: “Khá khen cho nhà ngươi! Ngay cả bát hương của Thánh Mẫu cũng dám ngang nhiên lấy đi, lại còn phá buổi lễ trang trọng ngày đầu năm, khiến cho bá tánh lầm than... nói ngay ai xui khiến nhà ngươi làm hả?”’

“Là... là... là con nghe lời cha mẹ... hic…”

Cung Mặt Rỗ bước tới tay nắm cổ Mai Hào, thẳng tay giáng cho mấy bạt tai, trời quay đất cuồng, thiên địa sụp đổ nói: “Im miệng…. lại còn hàm hồ, cả Phủ Đồng này ai không biết cha mẹ ngươi, Mai gia đã chết từ lâu hửm...?”

Sau đó nói với đám lính sai: “Giả điên giả khùng, phá họa buổi lễ, ra tay trộm cắp bảo vật của Nguyệt Du Cung, làm cho thầy đồng Quác Yên nguy hiểm, không biết chết sống ra sao. Đem hắn vào nhà lao. Mai ta truy cứu, bao nhiêu đó cũng đáng phơi thây ngoài hang Trần Quỷ rồi... hmm”

Tội cho Mai Hào thiếu gia khóc không ra nước mắt, giờ cũng không biết giải thích ra làm sao cho phải, ánh mắt nhìn xung quanh xem có ai ra tay cứu vớt, chỉ thấy toàn ánh mắt khinh bỉ, chỉ mong thấy mình bị trừng phạt...

Tục ngữ có câu “Giàu sang lắm bạn nhiều bè – Đến khi hoạn nạn chẳng hề thấy ai” Mai thiếu gia nghiến răng nghiến lợi, than trời trách đất, hối hận cho việc ngu ngốc mình làm, nhưng trên đời này làm gì có thuốc “hối hận” mà uống, lại còn đang trong lúc tình cảnh nguy cấp, chỉ đành phó thác cho số phận.

Xưa nay, Cung Mặt Rỗ là người cố chấp, cứ đinh ninh cho rằng Mai Hào có đồng phạm, có kẻ sau lưng xúi giục kích động phá rối, nên muốn khai ra chân tướng. Mà thiếu gia Mai Hào không phải kẻ điêu ngoa, đọc sách thánh hiền nào biết khoa ngôn xảo ngữ biện minh cho mình, vốn cơ thể không khỏe, bị giam mấy ngày trong lao ngục, một ngày chỉ được húp một chén cháo loãng, nếu dùng nhục hình e rằng chưa đến dăm hôm sẽ thành cái xác không hồn, thế sẽ không khai ra đồng bọn phía sau, nên Cung Mặt Rỗ dùng cách khác, ra trước công đường Cung Mặt Rỗ phán cho tội danh khó chối cãi, hình phạt dành cho Mai Hào là đóng một cái lồng tre, giam mình vào, đem đến hang Trấn Quỷ trên núi Thiên Thai, phơi mình tại đó, ăn gió uống sương, cho đến khi nào chịu hết nổi thì khai ra, không thì chỉ có con đường chờ chết mà thôi.

Mặc dù chưa từng tới hang Trấn Quỷ bao giờ, nhưng thiếu gia Mai Hào đã nghe qua không ít truyền thuyết về hang động tà quái này ai trong thành Thái Nguyên đều biết, xung quanh trăm dặm không nhà cửa, nếu không có việc cần thiết không ai dám bén mảng đến, là nơi thâm sơn cùng cốc, nghe đâu là hang sâu dẫn đến cửa ra vào âm ty địa phủ, là thế giới của lũ cô hồn oán quỷ trú ngụ.

Theo lời nhiều người đã từng gặp sự lạ tại đây kể rằng, nơi này sâu vào bên trong là những hang to hang nhỏ nối tiếp nhau vô số kể, cái này nối liền cái kia chi chít khắp nơi, hang nhiều vậy mà hang nào cũng đầy xương người rải rác khắp nơi. Nơi núi hoang hang sâu này, chuyện gặp sài lang hổ báo thì có gì lạ, xương người vạn phần cũng chắc là do loại này gây ra, nhưng chuyện làm người ta sởn gai óc là nhắc về một loại rắn tại đây, đó là Xích xà. Xích xà hay còn gọi là “rắn thước” loại này không cắn, không phun nọc, thế thì người ta sợ cái gì? Đó là nó chỉ sống trên trần hang, dài hơn một cánh tay, thân màu đỏ sẫm, rất khó phát hiện, từ trên cao lẳng lặng nhìn theo con người, sau đó âm thầm đo cái bóng của người đó, khi đo vừa xong lập tức người đó sẽ ngã vật ra mà chết, khi chết đi sẽ trở thành “con Trành” phục vụ cho con rắn ấy. (Con Trành: còn gọi là ma trành, ma cọp vồ theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác, và rắn cũng tương tự như vậy).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK