Ngày hôm sau, trời vừa sáng, trưởng làng vội đến nhà đó, nói rằng đứa trẻ đã có chuyện không ổn, mau chóng đi tìm thầy đồng xem thế nào đi. Người mẹ đó tuy rằng không tin, nhưng quả thực biểu hiện của con mình rất dọa người, chỉ có thể cõng đứa trẻ đến nhà Cô đồng.
Vị Cô đồng sau khi thắp hương hầu thánh ngự, nói trong người đứa trẻ có ác quỷ, chính bởi hôm Lập Thi đó nhập vào, trên tay cầm một bó hương, mồm ngậm rượu, phun một đạo hỏa pháp vào đứa trẻ, đứa bé bỗng trừng mắt hung tợn đầy tia máu, nhìn ngược lại thầy đồng, sau đó Cô đồng kia lẩm bẩm vài câu không biết là nói gì, liền xuất đồng đi mất. Cả người Cô đồng mệt mỏi rã rời như muốn sắp tắt thở, xua xua tay nói, trên người thằng nhỏ là xà quỷ đã chọn, với sức lực của Cô không đuổi được nó, nếu cố gắng e rằng cũng mất mạng. Tuy vậy Cô ta cũng chỉ ra cách giải quyết. Cô đồng nói, con trai bà chọc phải xà quỷ, đối phương oán khí quá mạnh, muốn cứu nó, chỉ có một mạng đổi một mạng.
Xà quỷ cũng đã quy định cả rồi, chính là chữ viết bằng máu trên mặt đất “Thất” tức là bảy ngày sau. Nếu như đến ngày đó không có ai đổi mạng, thì con trai bà tất phải chết. Người đàn bà khổ tâm, sau khi khóc lóc liền suy tư, sau đó hỏi, mạng đổi mạng như thế nào. Cô đồng liền nói, canh hai lên hang Trấn Quỷ, nạp mạng. Sau đó bà ta về nhà, gặp ai cũng không nói, đóng cửa phòng, tự tay viết một bức huyết thư, canh hai hôm đó một thân một mình tìm đến hang Trấn Quỷ, rồi một đi không trở lại.
Nếu theo lời Cô đồng kia chỉ dẫn, người mẹ kia dùng mạng của mình để đổi lấy mạng cho con, thì sự việc này hẳn giải quyết xong. Đâu ngờ thằng bé vẫn y như cũ cứ la hét suốt đêm. Sự việc đến tay người cha, khi đọc được di thư của vợ mình, biết ra chân tướng, lòng đau như cắt, lập tức cha đứa trẻ cõng nó đi đến điện thờ của Cô Đồng, hỏi là đã xảy ra vấn đề gì, tại sao nói là chỉ một mạng đổi một mạng, giờ vợ mình đã chết mà đứa trẻ vẫn không thấy khả quan chút nào.
Cô đồng cảm thấy kỳ quái, lại trùm khăn phủ diện một lần nữa, lên đồng nói với cha đứa trẻ: “Xà quỷ này quá ác, nó cảm thấy lấy mạng một người vẫn chưa đủ, đứa trẻ vẫn còn sống, nó muốn thằng nhỏ cũng chết theo.”
Lúc này người Cha trở nên điên tiết, liền chộp lấy thanh kiếm, chỉ lên không trung, nói đồ quỷ ma khốn kiếp. Ai dám động vào đứa con của ông, thì bước qua xác của ông trước. Sau đó trở về nhà thu gom đồ đạc, đóng cửa, đưa con trai cùng mình đi về hướng Tây tìm đường sống. Ông biết rằng phía Tây thành Thái nguyên có tàng long ngọa hổ, hy vọng tìm cao nhân cứu mình. Hai cha con họ dắt díu nhau vội vã mà đi.
Có một ngày đến được một thôn dưới chân núi nhỏ, trong thôn có nhà dân bốc lên khói bếp. Người cha đến đó gõ cửa, muốn đến xin ngụm nước và hỏi xem nơi đây là đâu. Cửa mở, trước mặt là một ông lão, gương mặt hiền hòa, vốn dĩ đang cười nhẹ, nhưng ông đảo mắt qua đứa trẻ, ánh mắt lập tức biến đổi.
Ông lão nói: “Đại nhân àh, đứa con này của ngài đang cõng thứ dơ bẩn trên lưng!”
Người cha vừa nghe đã biết ngay gặp được cao nhân, hai chân khụy xuống, nước mắt lập tức được dịp tuôn trào, nói bản thân từ Phủ Đồng chạy nạn qua đây, cầu xin cao nhân cứu mạng. Ông lão đỡ người cha đứng lên, nói bản thân không phải là cao nhân gì cả, thời trẻ có một lão đồng cựu vân du qua đây, ở nhà ông ấy một thời gian, được ông ấy chăm sóc rất tốt, thuận tiện biết được ông cũng có căn số, nên chấm lính bắt đồng, từ đó học được nhiều thứ hay ho.
Có điều ông ấy rất tự tin, bảo người cha đừng lo lắng, đối phó với con quỷ già này ông ấy nắm chắc trong tay. Ông ấy ra sau núi bẻ một cành dâu, bảo người cha ra thu gom lá dâu, càng nhiều càng tốt, sau đó đem toàn bộ lá dâu phủ lên giường thành một lớp phủ dày. Sau đó ông ta dùng dây thừng da trâu, trói chặt đứa trẻ, đặt lên giường đất đã phủ lá dâu. Xong xuôi, ông ta cầm nhánh dâu, ngồi nhìn đứa trẻ, đứa trẻ thỉnh thoảng lại thè lè chiếc lưỡi, uốn éo thân mình, sắc mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, đến khi ông quất những lần roi dâu ngang dọc cơ thể, tiếng da cháy xém, khét lẹt, khói bốc âm ỉ, lập tức kêu lên thê lương, đứa trẻ nói là muốn đánh chết ta rồi, ánh mắt van xin cầu cha nó cứu. Người cha cũng thấy xót xa, lo cho con bị đau liền bị ông lão lên tiếng ngăn lại, ngài xem thân thể của cậu ấy có vết thương nào không?
Người cha nhìn chăm chú, đứa trẻ tuy luôn miệng kêu đau, thân thể oằn oại nhưng tuyệt nhiên không có một vết tích nào trên người. Nó nhìn thấy không cầu xin được, liền bắt đầu dùng âm thanh âm uy hiếp bọn họ, tiếng nói thay đổi như một con quỷ gào thét, nếu như không thả người, ta mà thoát ra được, nhất định sẽ giết chết hết các người.
Lúc này, ông lão lên tiếng: “Có giỏi mày cứ thử ông xem!”
Cứ một câu chửi là một cú đánh bằng dâu vào thân người. Ông lão tự mình canh chừng cả một đêm, đến sáng thì người đứa bé không còn kêu la nữa. Người cha qua xem thì thấy mặt con mình trở nên đỏ hồng, mồ hôi ra ướt đẫm lưng, toàn bộ lá dâu đều khô héo. Ông lão nấu cho đứa bé một bát cháo gừng, trứng gà ác, bảo cậu bé uống đi cho khỏe, giờ thì không sao rồi.
Ông lão an ủi người cha, nói: “Tất thảy đều là mệnh sắp đặt sẵn, “căn” số ngài là khổ vậy, phải trả nghiệp “căn” số đi là vừa, hơn nữa phu nhân cũng đã chết, ta chỉ tạm xua đuổi xà quỷ đi, nhưng oan có đầu nợ có chủ, sau này nó có thể sẽ chờ cơ hội quay lại mà trả thù, chuyện lần này lại kết thêm nghiệt duyên, chứ không giảm” … nói xong lại thở dài.
Người cha thấy ông lão này có đồng pháp, liền quyết định bái ông lão thành thầy, sau đó cầu ông lão thầy đồng kia chấm đồng bắt lính, sau khi học thành, bản thân tự mình dựa thánh bảo vệ cho gia đình. Cho đến khi nghiệp duyên đến….
“Người cha đó chính là Quác Yên, còn đứa trẻ bị xà quỷ nhập thân kia là Quác Tử nhà ngươi đó!!”
Sau khi nghe câu chuyện Cốc sư phụ kể, biết mọi chuyện đầu đuôi cũng là do tính hiếu kỳ của mình mà ra, khiến mẹ mất, đau lòng nước mắt tuôn rơi. Cốc sư phụ nói ...” Tất thảy đều là mệnh sắp đặt sẵn, hơn nữa Quác Yên cha cậu chưa chết, có thể còn sống sờ sờ.”
Quác Tử kinh ngạc hỏi: “Vậy cha tôi đang ở đâu?
Cốc sư phụ nhàn nhạt nói: “Hang Trấn Quỷ, ngôi điện hoang Tam Đẩu Thánh Cô “.
Ông giải thích, con xà quỷ sau khi bị đuổi đi lần ấy, ma pháp bị tổn thương, nên về hang Trấn Quỷ tu luyện chờ ngày phục thù, nó chờ đợi cơ hội này nhiều năm qua, chỉ là Quác Yên có thánh thần hộ pháp nên không làm gì được, nhân cơ hội sau khi bị “sụp đồng” linh hồn Quác Yên đã lưu lạc yếu thế, bị con xà quỷ kia nhân lúc ấy bắt về hang Trấn Quỷ, nhưng mệnh của ông ấy quá lớn, nên không thể làm gì được, con xà quỷ này rất có thể đã phong ấn linh hồn của cha cậu, cho nên người ở trạng thái nửa sống nửa chết.
Quác Tử vội hỏi: “Vậy cha tôi còn cơ hội sống không?”
Cốc sư phụ gật đầu: “Có thể cứu được, bởi vì cha cậu vẫn chưa chết, cho nên hồn vẫn chưa nhập luân hồi, mà sẽ ở một nơi nào đó trong Trấn Quỷ. Nếu như tí làm pháp sự thành công, thì có thể đón ông ấy về.”