Phần trước có nói về mẹ của Quác Tử, vì tò mò mà lén xem Lập Thi khiến con trai nhỏ là Quác Tử chẳng may bị quỷ xà ám thân, chỉ trong bảy ngày sẽ mất mạng, vì thương con mà đánh đổi mạng sống, không ngờ quỷ xà được voi đòi tiên muốn lấy luôn mạng Quác Tử, người cha là Quác Yên đành cõng đứa con trai duy nhất bỏ trốn khỏi Phủ Đồng hy vọng qua cơn nguy nan, nhưng người thì làm sao chạy được với quỷ đây?
Trong lúc cùng đường mạt lộ, lại vô tình hữu ý gặp được cao nhân giúp sức hóa giải, cứu Quác Tử một mạng, đuổi quỷ xà thoát xác. Nhưng theo lời thầy đồng cựu kia nói, chỉ là quỷ xà này tà tính rất cao, trong các loại vật tu luyện thành tinh, rắn là loại ác độc thâm hiểm nhất, có thù sau này ắt trả. Quác Yên may mắn được chấm đồng bắt lính, theo vị cao nhân đồng thầy kia hầu thánh, sau về lại Phủ Đồng, nhờ có Thần Phật che chở bao nhiêu năm qua sống an bình, cho đến ngày bị Mai Hào thiếu gia vô ý quấy rối, làm cho “Sụp Đồng”, tánh mạng như chỉ mành treo chuông.
Quay lại chuyện Cốc sư phụ chuẩn bị hương án thực hiện phép “đi âm”, trục hồn Quác Yên, giờ lành đã đến tất cả, cùng nhau đi đến ngôi điện thờ Tam Đẩu Thánh Cô hoang tàng. Trên đường di chuyển Cốc sư phụ căn dặn chỉ bảo từng người, ai có việc nấy, tất thảy cứ theo ý mà làm.
Tam Đẩu Thánh Cô là điện phủ bị bỏ hoang trên dưới mấy chục năm, trong điện không có dấu vết con người, mái điện thần bị sụp quá nữa, thềm đá phủ đầy rêu xanh, trong sân cỏ cao thắt lưng, lúc này trăng đã lên cao, gió về đêm càng thổi lạnh buốt, cỏ hoang lay động, chó ma tru lên những hồi dài, thỏ chuột thất kinh, trong hang Trấn Quỷ thâm u, dây leo mọc um tùm, phát ra tiếng kêu sàn sạt… thực sự khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, tụm lại từng nhóm.
Trảm Đầu Đài xưa nay chính là nơi giết phạm nhân, chặt đầu, vứt thi thể ở đây, trước giờ không có quan tài, cùng lắm dùng tấm chiếu rách cuốn tạm bợ, hất xuống hang sâu liền quay đầu rời đi, mặc cho gió táp mưa dầm, khắp nơi ngổn ngang xương trắng, xung quanh còn có rất nhiều mộ cổ từ tiền triều, ma trơi lập loè, côn trùng kêu rinh rích, hết đợt này đến đợt khác…nhìn thôi cũng thất đảm kinh hồn.
Mai Hào theo lời Cốc sư phụ lập ra một ban thờ ngay lối vào hang Trấn Quỷ, trên bàn trải khăn vàng, bày hương nến vàng mã, rượu trắng, quạt giấy, hình nhân thế mạng, còn có một vật thần thần bí bí được bọc trong tấm vải vàng mà không ai biết là gì.
Sau đó ông cẩn thận, dặn dò: “Tất cả nghe đây, ta chuẩn bị làm pháp đi âm, mọi việc đều được ta tiên liệu từ trước nên hãy an tâm mà hành pháp, dù yêu nghiệt có tà tính như thế nào tuyệt đối cứ theo y như ta chỉ bảo mà làm, chỉ là lần này yêu xà rất nhiều thủ đoạn, ta không biết nó có ẩn dấu điều gì không, thế cho nên cẩn thận là điều nên làm, tránh tự ý hành động, không thì sẽ gặp nguy… Quác Tử, Mai Hào chuẩn bị hành pháp thôi...”
Nói xong liền gọi Quác Tử và Mai Hào mặc áo giấy, trang điểm Quác Tử trở thành tiên Đồng, Mai Hào thành ngọc Nữ, lại đặt một chiếc chiếu hoa dưới đất, nằm trên chiếu là thân thể Quác Yên, Quác Tử nằm kề bên, hai cha con nằm đầu quay vào trong hang, chân hướng ra ngoài, Quác Tử nắm lấy tay Quác Yên, đôi hài giấy dưới chân một úp một ngửa, có người thắc mắc hỏi vì sao phải vậy? Cốc Sư Phụ làm như vậy là sau khi làm phép đi âm cho Quác Tử, linh hồn thoát ra tìm cha, sẽ biết đường mà quay trở về.
Mai hào thiếu gia ngồi sát bên Cốc sư phụ nhắm mắt dưỡng thần, Cốc sư phụ sau đó từ trong người lấy ra một nén hương “dẫn hồn” màu đen, ước chừng một gang tay, trên thân hương lấp lánh ánh kim li ti, khi đốt lên kì lạ là dòng khói trắng bay ra, bất luận là bên ngoài gió như thế nào lại một hướng âm trầm bay vào trong hang Trấn Quỷ.
Quay lại nói Cung Mặt Rỗ cùng gia quyến Quác gia, bên ngoài này nhớ canh chừng cây hương “dẫn hồn” dù gió to cỡ nào, tuyệt đối không được để tắt, không thì chẳng những không cứu được Quác Yên còn liên lụy thêm 3 người bọn ta, còn nữa khi thấy hình nhân thế mạng có dấu hiệu lạ, ví như run lắc hoặc co rút, chiếc hài giấy còn lại lật ngửa lên trên, nhanh chóng đốt hình nhân. Cốc sư phụ lại ngồi thiền trong tư thế Tam Quan Triều Thiên, tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm đọc thần lệnh, khi đó chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh “Xuất”. Lập tức thấy thân thể của cả 3 người Cốc Sư Phụ, Mai Hào, Quác Tử khẽ rung lên, sau đó bất động như những bức tượng.
….Mai Hào cùng Quác Tử mở mắt, chỉ thấy xung quanh không có một ai, ngoài Cốc sư phụ ngồi xếp bằng tọa thiền. Trước mắt họ Tam Đẩu Thánh Cô là điện phủ bị bỏ hoang, giờ sao lại trở nên như mới vừa xây dựng xong ngày hôm qua, đèn nến sáng trưng, lung linh kì ảo, mái điện cong vút, cột tròn ngói vuông, giữa chánh điện, trên ban thờ có một bức tượng nghiêm trang, hình tướng là nữ thần, hoa cài nguyệt thẹn, vành đội đầu màu vàng, quấn thêm bên ngoài bằng vải trắng trên có đính rất nhiều kim sa, trên đầu cài 3 cây trâm bạc, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trắng, thắt lưng khăn lụa voan trắng, tay cầm quạt lông vũ.