Không biết là do đoán đúng bệnh, trình đúng phủ, điện mẫu thương tình, hay là do may mắn phước phần từ gia tiên để lại mà Cụ Lý sau đó làm ăn ngày càng phát đạt, chỉ vài năm từ ngôi nhà xơ xác mái cỏ, chó buồn chẳng thèm đái, trở thành một tiệm ăn lớn, buôn bán không chỉ loại bánh giầy gia truyền còn phát triển thêm các loại bánh giầy cao cấp khác nhau, có mặn có ngọt có thêm loại vị ngải cứu cực ngon, các món ăn danh tiếng Nam Bắc, lấy cái bổn hiệu là Lý Ngự Phòng, nói theo kiểu sang chảnh là các món ăn chỉ dành cho Vương tôn quý tộc.
Vậy hôm nay hà cớ gì Cụ Lý lại tới xin bề trên đức thánh giáng lâm trừ tà? Chuyện phải kể vài ngày trước đây, Cụ Lý mang một thân giỏi nấu ăn, lại giàu có nhưng gia đạo chẳng may chồng chết sớm một thân quả phụ nuôi con nhỏ, chồng chưa được hưởng phần hồng phúc đã vội đi bán muối, để lại một đứa con trai nhỏ. Tiểu thiếu gia này một thân mập mạp trắng trẻo, da trắng, môi son, thân hình ú nu như cái lu, ai nhìn cũng thấy thương mến, thường gọi là Ú thiếu gia, tiểu thiếu gia này khi ra đời chẳng bao lâu thì gia đạo Cụ Lý ăn nên làm ra, phát triển như diều gặp gió, mặc nhiên Ú thiếu gia được xem là “thần tài” giáng lâm cho nhà họ Lý. Người đời thường nói “cưng như trứng, hứng như hoa” là có thật. Lý Thị Lê kiểu như cầm sợ rớt, ôm sợ móp, ngậm sợ tan, cưng chiều Ú thiếu gia từ khi mới lọt lòng, muốn gì có nấy, ăn gì cũng được, suốt ngày chỉ biết ăn và chơi, lúc nào bên cạnh cũng hai ba người hầu hạ chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, đến mức đi ị cũng có người chùi cho, tay không phải đụng vào việc nặng nhẹ.
Sách có nói “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” Ú thiếu gia ngày kia tự nhiên buồn bã chẳng thèm ăn, suốt ngày ru rú trốn trong phòng riêng tránh mặt mọi người, không ăn đã hơn cả tuần trôi qua. Mặc cho Cụ Lý hết lời khuyên can, dùng đủ mọi cách mà vẫn không hiệu quả, cứ mở cửa phòng gặp con, y như là Ú thiếu gia lên cơn động kinh, phát rồ phát dại, la hét kinh thiên động địa, xé quần xé áo, đồ ăn ngon chẳng màn đụng tới, chỉ uống nước lã qua ngày, từ một người trắng hồng mập mạp, trở thành da dẻ xanh xao tiều tụy má hóp môi thâm, tóc tai rũ rượi, lòng Cụ Lý đau như cắt, bỏ chuyện làm ăn, tìm đủ mọi cách để cứu con mình.
Trong lúc bế tắc Cụ Lý qua lời nói người quen là Ú thiếu gia con mình bị ma nhập, chỉ còn cách cưỡng chế bắt trói Ú thiếu gia mang đến đền Vạn Kiếp để nhờ thầy đồng, hầu bóng thánh làm “lễ cúng ma”
Thường cái gì bỏ ra nhiều tiền chưa chắc đã là xong việc, Cụ Lý không tiếc tiền của, chỉ mong sao có được kết quả như mong đợi là được. Ngày hôm nay nhất quyết là phải tìm thầy giỏi, điện phủ lớn cho thêm phần hy vọng. Nhìn cách bày trí bàn thờ có phần chuyên nghiệp trang trọng, các đồng lính lăng xăng chạy tới lui phục vụ chu đáo, có vẻ mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái, nhưng ai nào được chữ ngờ từ đây phát sinh ra thêm chuyện tà môn.
Ú thiếu gia thân được trói bằng dây lụa đỏ, tay quặt ra sau lưng, ngồi nghiêng ngã trên ghế chính giữa điện thờ, hai bên có hai người hầu, kẻ quạt người lau mồ hôi. Trên điện thần ngay ban thờ Đức Thánh Trần một người thầy đồng trong trang phục chỉnh tề, mặc áo bào đỏ trước ngực hình rồng vàng, lưng thắt đai lụa đỏ, đầu đội khăn xếp đỏ, ánh mắt thần thái uy phong. Không cần phải hỏi ai cũng biết vị thầy đồng tại phủ đồng này, có danh có tiếng, một thân bản lĩnh uy danh đỉnh đỉnh, mặt tròn như cái mâm, đôi mắt ti hí như hai cọng hành hẹ, mũi to, miệng rộng, phối hợp với tổng thể gương mặt trông thật nực cười, mười hai con giáp không giống con nào, lại thêm cái bụng to như cái trống đình làng, kiểu chưa tới cổng thì bụng đã vào bên trong nhà, nhìn từ xa trong giống quả dưa hấu, thầy đồng có tên Phong, tên húy là Nam, biệt hiệu Nam Phong Bụng to. Chuyện không gì để nói nếu như mọi khi hành pháp của Bụng To trước đây, mọi việc điều dễ dàng, thu ma bắt quỷ như trở bàn tay, lần này thực hiện “lễ cúng ma” cho Ú thiếu gia phải làm cho hắn phải nhớ đời.
Trong lúc đang tận tâm thi hành pháp sự, mọi chuyện đang yên lành, trong tay Bụng to đang cầm bó hương cháy đỏ rực, khói hương nghi ngút, đốt hương dò tà, soi khắp người của Ú thiếu gia. Bắt đầu soi từ chân lên đến gần đầu, trong lúc Bụng To đang tập trung chu mỏ thổi từng luồng khí nóng vào người Ú thiếu gia, Ú thiếu gia đang trong cơn ủ dột, đột nhiên bừng tỉnh hai mắt sáng như dao, phát xuất cơn thịnh nộ, gồng mình phát lực cực mạnh hất văng hai người hầu hai bên ra, dây vải đỏ trên thân cũng đứt đoạn, nhảy tới phía trước, xô ngã lão Bụng to ra đất, nhảy lên bụng hắn nghiến răng ken két, cắn vào tay tứa cả máu, rồi giằng lấy bó nhang đang cháy dở cho vào miệng mình, nhai ngấu nghiến.
Mọi người thất kinh hồn vía, mấy gã đồng lính chạy đến hỗ trợ cho lão Bụng to ôm lấy Ú thiếu gia, nhưng nào cản lại được sức mạnh như “ba bò, chín trâu” của Ú thiếu gia, chân đạp tay quơ loạn xạ, rối tung lên, chỉ thấy bàn thờ hoa quả nhang đèn, cờ phướn, đồ vàng mã bay tứ tung, sau đó Ú thiếu gia phóng chạy ra khỏi cổng đền Thần bằng tứ chi, cái cách Ú thiếu gia chạy chẳng khác chi một loài động vật.