Cốc sư phụ ánh mắt không rời Xà yêu, cất tiếng nói: “Này em gái xinh đẹp “đuôi” dài tới nách kia, không biết trời cao đất dày hử? Xem ta đây là gì, mà ngang nhiên giở thói tà mị dân lành, sát hại sinh linh... mau bỏ người kia ra...?
Xà yêu nở một nụ cười gian xảo, lè chiếc lưỡi dài tanh hôi, liếm vài vòng quanh đầu của Quác Tử nói: “Thánh cô... há ngài chẳng biết, phàm chuyện ở nhân gian nước sông không phạm nước giếng sao? Ta và ngài không thù không oán, này là chuyện giữa ta và gia đình họ Quác kia, ngài có chuyện của ngài, ta có chuyện của ta. Day vào chả phải không tốt lắm sao?”
Cốc sư phụ cười to một tiếng đáp: “Phật đồ yêu... Đạo hàn yêu” lại chính vì câu này nên bọn tà ma như ngươi dám ngang nhiên phá hoại nhân gian, ta thì không nghĩ vậy, đã diệt cỏ thì phải nhổ tận gốc. Ta đã phát nguyện cứ gặp bọn nhãi nhép như ngươi, ra một ta trảm một, ra hai ta trảm hai. Nếu như biết lỗi mà mau tu hành cho tốt, không thì bao nhiêu đạo hạnh tu tập trăm năm ta phế trong một khắc...”
“Thánh cô... là ngài ép ta sao? ...”
“Hmm…Ta không ép, mà là muốn ngươi mau thả người ra, quay đầu là bờ, cho gia quyến nhà người ta sum họp, chuyện hôm nay xem như ta bỏ qua...”
Xà yêu xuống nước: “Được... được... ta biết ngài là bậc thánh nhân, kẻ tiểu ma như ta không sao đấu lại, ta sẽ thả người... sẽ thả người ngay mà…”
Nói vừa xong, buông Quác Tử ra, nhưng ánh mắt từ phục mệnh trở nên đanh ác trong thoáng chốc, nhìn vào Cốc sư phụ hét lớn: “Hử…Là Thánh cô thì muốn làm gì sao? ... ngày hôm nay xem thử ta và ngài ai hơn ai? ... trước là người xây miếu trấn giữ cửa quỷ quan, trấn áp tà khí bọn ta, sau là muốn ta quy phục ta sao? ... hmm. Ngày hôm nay ta sống mái với ngươi một phen...”
Xà yêu vừa dứt lời đập mạnh chiếc đuôi ra phía trước, một trận cuồng phong kéo đến, âm khí đen đặc bao lấy khắp cửa hang, cách nhau không thấy mặt, chỉ nghe âm thanh “khè... khè” khắp nơi vang lên, xuất hiện rất nhiều cặp mắt đỏ như máu trong màn sương đen, trong khiếp hãi kinh hồn.
Cốc sư phụ vẫn đứng đó nhìn không chớp mắt, dùng âm thuật nói lớn: “Nam Cung mau đốt hình nhân, lật đôi hài giấy lên, còn Mai Hào nhắm mắt lại, đừng nhìn vào màn sương, không thì cái chết khó tránh...”
Sau đó bước lại bàn thờ lấy vật kì bí được đặt trong chiếc khăn vàng ra, đó là một vật hình vuông màu đen nhánh, trên thân điêu khắc hình rồng, bốn bên chạm hoa văn, chia thành ba cấp, phía dưới có khắc dòng chữ “Hạ Môn Sảnh Ấn”.
Vừa nhìn thấy vật trên Xà yêu bỗng nhiên rú lên một tiếng kinh hãi, vì sao lại như vậy? .
Theo sách có nói, quả ấn trên được truyền lại của một vị quan thuộc sảnh Môn Hạ (một trong ba sảnh thời nhà Trần là Thượng Thư sảnh, Trung Môn sảnh và Môn Hạ sảnh). Đây là một cơ quan nhận nhiệm vụ giữ bảo ấn, truyền lệnh vua đến quần thần...Thân ấn đen tuyền là do được tạo khắc từ “lưỡi tầm sét”, khi trời chuyển sấm sét đánh xuống nhân gian, thì kèm theo một lưỡi búa thiên lôi, khi đào lên là một khối hắc thạch, tương truyền có sức mạnh tru tà diệt ma.
“Được lắm… xem ra lâu ngày ta cũng ngứa hết cả tay chân... lấy xà yêu mi làm mục tiêu thực tập…. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hả?”
Cốc sư phụ vừa nói dứt lời nhẹ nhàng ngậm lấy từng ngụm rượu phun ra khắp nơi, tay cầm Hạ Môn Sảnh Ấn bước chậm đi về phía hang. Mai Hào châm lửa thắp hai ngọn nến, cũng theo lệnh mà cùng hát chầu văn:
“Trên ngọc bệ tàn mây năm sắc,
Trước long đình hổ phục rồng chầu.
Thần thông biến hóa phép màu,
Nghìn tai nghìn mắt đâu đâu tỏ tường.
Đạo đức cao bốn phương bái phục,
Phép uy linh quỷ khốc thần kinh.
Triệt địch lệ, giải đao binh
Phò nguy cứu khổ tà tinh tiễu trừ
Suốt nam bắc phụng thờ thành kính
Cả muôn dân cửa Thánh đội ân
Tâm thành cầu khẩn phép thần
Gia ân trì độ diệt trừ tà ma”
Cốc sư phụ đọc một câu thần chú, hô to một tiếng “Lệnh” đập mạnh Hạ Môn Sảnh Ấn xuống mặt đất, lập tức phát ra một xung động lan ra xung quanh, tạo thành những đợt sóng kình chú, vô vàng chữ” Trần” màu vàng bay ra, chứng nhận gia trì của Đức Thánh Trần, cho pháp tru tà diệt ma.
Cốc sư phụ tay buông ấn, cắm mái chèo bạc xuống mặt đất, phun một ngụm rượu lên thân mái chèo, tiếp theo ném lên không trung, hóa thành một đạo hàn quang, bay thẳng vào trong đám sương đen kia, chớp mắt đã quay trở lại, đồng thời rơi xuống một vật, lăn lông lốc trên mặt đất.
Lúc này bên kia, Cung Mặt Rỗ vừa theo lời Cốc sư phụ, đốt hình nhân, lật hài giấy, đã thấy hai cha con Quác Yên đã mở mắt, mặc dù sức tàn lực kiệt, như xem đã thoát khỏi Quỷ môn quan. Tất cả chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì thấy trong hang nổ lên một tiếng lớn, âm thanh lấn át tâm can, xuất hiện hòn lửa đỏ rơi xuống, trong phút chốc mùi hôi tanh nồng nặc bay ra, mọi người vô cùng kinh ngạc, kiễng chân vươn cổ nhìn thắc mắc không biết đây là thứ gì? Đến khi nhận ra, ai nấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vật vừa rơi xuống bàn thờ tại Tam Đẩu Thánh Cô chính là một cái đầu Xà yêu be bét máu!