• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc thần màu lam giờ hiện nguyên hình tướng, đầu đội mũ cánh chuồn, mặc áo bào màu lam, thêu chỉ vàng, trên tay mang hổ thần phù. Đích thị là Tôn quan đại thần quyền cai quản Thiên phủ, sát quỷ trừ ma, kiêm nhiệm vụ mưa thuận gió hòa, bình thường hai người rất thân, nhưng giờ đây cái thân thuộc cũng bị lấn át bởi nhiệm vụ Diêm đế giao phó.

Quan đệ ngũ Tuần tranh tay cầm hổ thần phù đáp:

“Xin thứ lỗi cho ta, cái này ta cũng theo nhiệm vụ Ngọc Đế giao phó mà thôi”

Nói dứt lời tung hổ thần phù trên tay, lập tức xuất hiện tiếng nói lớn từ trên thinh không vang dội:

Tước pháp hồi luân

Dương gian giáng trần

Phục vụ chúng sanh

Thu phục ma đạo

Đắc quả thành thần

Quay về tiên giới...

Thần nữ quy luật lệnh...”

Sau pháp lệnh như sấm ghềnh bên tai, một dòng lôi quang sáng rực đánh xuống giữa bầu trời tạo thành những tia chớp ngang dọc như xé rách bầu trời đêm thành từng mảnh nhỏ….

Bên một hẻm núi hoang vắng, mưa vẫn nặng hạt, tiếng gió vẫn gào thét bên tai. Một thai phụ thân mình ướt đẫm mưa, hai bàn tay ôm lấy cái thai trong bụng mình, chậm rãi lê từng bước nặng nhọc đi trong mưa, thân mình bê bết toàn bùn nhão pha lẫn máu tươi. Phía sau xuất hiện vài bóng dáng cao to, tay cầm những con dao sắc lạnh toàn mùi tử khí. Một tên trong bọn cất tiếng cười lớn: “Sao nào Kim Liên, Đồng thầy uy lực nhất Phủ Đồng, hãy ra tay trấn áp ta xem nào? Uy danh đỉnh đỉnh không ai sánh bằng. Sao giờ như con chó cái sắp chết vậy? hahaha!!!...”

Gương mặt thai phụ vẫn không biến sắc dù toàn thân đau đớn trong kịch liệt, cố gượng đứng dậy, nét mặt cười như không cười, nhìn thẳng vào đám người kia đáp trả: “Đúng là chó cùng rứt dậu, bọn tiểu nhân các ngươi không sớm thì muộn cũng gặp quả báo. Nay ta biết số kiếp ta đã tận, những việc ta làm cho những người dân thấp cổ bé họng cũng đã hết sức mình, có chết cũng cam lòng. Bọn các người ức hiếp dân lành, giả thần giả quỷ, mê hoặc dân chúng, sau này ắt gặp quả báo…”

Một tên trong bọn bước lên phía trước gương mặt đầy ác ý, chẳng cần cân nhắc, đưa chân đạp thai phụ ngã lăn càng trên mặt đất, hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay vén mái tóc đầy sình đất bết dính trên mặt thiếu phụ ra nói: “Quả báo?? ... chuyện đó thì bọn ta chưa thấy, mà ngươi đã thấy trước rồi ấy. Cái tội xen vào chuyện người khác và đó là kết cục của mày. Nay cũng đừng trách bọn ta, cũng chỉ vì lệnh trên đưa xuống nên phải làm thôi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, nay lại đang bụng mang dạ chửa, chồng mày bọn ta cũng xử lý xong giờ thì đến mày và... hehehe… đứa bé trong bụng cùng ra đi chung, cho gia đình xuống địa tuyền một thể...”

Hắn vừa nói chưa dứt lời trong tay đã vung lên lưỡi dao sắc lạnh bổ xuống bụng thai phụ, thai phụ thấy nguy cấp nhanh chóng lăn tròn né sang một bên, nhưng hành động xem ra quá chậm đủ cho mũi dao khoét sâu vào thành bụng, máu từ lỗ thủng tuôn ra không ngừng. Thai phụ cố gượng dậy, tay ôm vết thương nơi thành bụng cố chạy đi, phía trước vẫn là một màn đêm đen kịt…

Thai phụ tình mẹ dâng trào, trong lúc cận tử dùng hết sức mạnh bản thân, bằng tình mẫu tử bảo vệ cho đứa con sắp chào, đời hy vọng chạy thoát lũ sát nhân kia, nhưng chạy chẳng bao xa, phần bị trọng thương, lại cái thai cũng sắp đến ngày hạ sanh, lực bất tòng tâm đưa mắt nhìn trong vô vọng, phía trước là một vực sâu thăm thẳm, xung quanh trước chẳng thấy núi, sau chẳng thấy nhà, không còn đường lui. Ánh mắt ướt nhòa pha lẫn nước mưa nhìn xuống cái thai nói: “Ta xin lỗi con, phận làm người chưa tròn, phận làm mẹ chưa xong, chúng ta vì sự an sinh của dân chúng mà phải gánh lấy kiếp nạn này, e rằng chúng ta khó sống. Thôi thì xem như chúng ta không có duyên. Mong Thánh Mẫu bề trên nếu chúng tôi có chết đi, kiếp sau cho tôi được gặp nhau trả lại duyên nợ kiếp này...”

Bất giác cái thai trong bụng hình như nghe thấy, nó cựa mình, vết thương như toát ra thêm, nhưng kỳ lạ thay thai phụ không còn cảm nhận được nỗi đau này mà ngược lại cảm thấy bình an đến lạ.

Những gã kia đã đến gần, phía sau chúng lại có thêm một người thấp bé tiến lên, bước lại gần thai phụ. Gương mặt kia là một lưỡng nhân, nữa nam nữa nữ giới, trang phục là nam nhân nhưng gương mặt lại má phấn môi son xinh đẹp như một mỹ nữ, mặc đồ nhiều màu sắc sặc sỡ, tay gã cầm một chiếc dù bằng vải lụa, đưa tay sờ vào cái bụng đầy máu của thai phụ, cất lên một giọng nói ẻo lã: “Chị chạy trốn ta bao nhiêu năm qua rồi nhỉ? phải khó khăn lắm ta mới tìm được người đây. Đúng là tình mẹ có khác, phụ mẫu chi giao...Hahaha.!!!.”

Thai phụ gạt cái tay hắn ra nhìn hắn ta bằng cặp mắt đầy ngạc nhiên: “Là em sao? Thì ra là em đã bán đứng ta... hic. Là ta đối xử không tốt với em sao Nguyễn Bá Linh? Ta đã làm sai điều gì mà phải truy cùng đuổi tận, giết hết gia đình của ta chứ?”

Gã cười nham nhở: “Hahaha... cái tên quê mùa đó không còn tồn tại nữa rồi. Giờ em có tên hiệu khác. Người dân thường gọi ta là Sư đồng Bá Linh. Chỉ tiếc là chị đã ở ẩn quá lâu, lâu đến mức làm em nổi nóng, muốn phanh thây xẻ thịt chị đây ra trăm mảnh đấy... hmm”

“Thật hồ đồ…năm xưa cũng vì Thầy chúng ta đã bị bọn tà đạo hại chết không thấy xác và ta là trưởng đồng, trên vai mang trách nhiệm đi tìm hành tung của Thầy, mà cả tin mới giao phó tất cả Phủ điện cho Bá Linh ngươi. Vậy mà ngươi lại một lòng ác niệm gia nhập Vũ Ma Đồng tà đạo hại chết không biết bao nhiêu người. Giờ còn tìm đến ta sao?”

Nguyễn Bá Linh cười đắc ý đáp: “Một rừng thì không thể có hai chúa sơn lâm. Em chờ đợi ngày này đã lâu, bình thường xem ra em chẳng phải đối thủ của chị. Nhưng ai trong đạo cũng hiểu, khi phụ nữ yếu nhất là lúc đến chu kỳ kinh nguyệt hoặc đang mang thai, thì không còn pháp lực. Nay cũng chính là ngày tháng thuần âm, thật thích hợp cho ta ra tay, thế nên không thánh thần nào giáng xuống để giúp chị được đâu. Mau giao cho em vật cần thiết ngay đi, nếu làm em vui, hy vọng em thay đổi ý định vì chút tình chị em đồng môn, mà tha cho mẹ con chị toàn mạng…”

Thai phụ nói trong yếu ớt: “Hmm. Lại còn gọi Sư đồng... hahaha!! … Loại đồng thầy căn tà như nhà ngươi cũng muốn làm bậc thánh nhân sao? Rất tiếc ta ko có Vũ Tiên Đồng mà ngươi cần, nếu có ta cũng không giao cho hạng người như ngươi?”

Hắn bỗng chốc vui mừng ra mặt nói: “Vũ Tiên Đồng? Hahaha!! ... Em đâu có nói tìm Vũ Tiên Đồng? Cái này là tự chị khai ra nhé. Hmm... Là ta đoán không sai là Thầy đã giao Vũ Tiên Đồng cho chị. Chị có thật sao? ... Thế trong chiếc túi vải chị mang theo, trong đó có gì nào? ...

Hắn quay ra nói với đám thuộc hạ: “Bọn chúng bây còn chờ gì nữa? mau lục soát ả, lấy vật kia cho ta”

Hắn lùi lại phía sau, ra hiệu cho đám thuộc hạ tiến lên giành lấy chiếc túi vải trên vai thai phụ. Lôi từ bên trong ra một chiếc khăn choàng màu đỏ óng ánh, chẳng biết bằng chất liệu gì, chỉ biết trên đó thêu rất nhiều chữ cổ văn xung quanh viền khăn bằng chỉ vàng, phía giữa nền khăn thêu nổi hình lưỡng long chầu nguyệt, đồ án hình rồng bay lượn ẩn hiện trong mây ngũ sắc, bốn góc điều có chim phượng hoàng ngậm cuốn thư, trên cẩn rất nhiều loại ngọc lục bảo phỉ thúy, ánh sáng lung linh hư ảo. Không nói ra ai cũng biết đúng là một bảo vật nhân thế, được mệnh danh là cổ vật nhân gian có một không hai Vũ Tiên Đồng. Tương truyền đây là loại khăn choàng truyền thuyết được gọi là “Khăn phủ diện” dùng trong hầu đồng, ai có được vật thế gia này như hổ mọc thêm cánh, thanh đồng có thể hấp thu được huyền năng từ vũ trụ, chuyển hóa Người - Thần trong phút chốc, một bước trở thành tiên thánh mà không cần đến học đạo nhiều năm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK