Hai vợ chồng già ban ngày trước mặt bàn dân thiên hạ tỏ vẻ thân thiện, đêm đến chẳng biết làm gì, ngoài người này nhìn người kia oán hờn, ông nhìn tôi tôi nhìn ông mà uất nghẹn, lão Mai Quốc nhìn phu nhân mình mà chướng con mắt, thở dài nói: “Haìz…Bà xem…bà nghĩ mà xem, thiên hạ nói gì về gia môn họ Mai ta? Chuyện gì ta cũng làm, cố lấy phúc đức, thành bật thiện nhân, mục đích chỉ để có một hài nhi. Vậy mà sao... bao năm trôi qua, vào làm dâu nhà họ Mai tôi, bà cũng không ị ra được cái gì ra hồn chứ nói gì một đứa con trai, bất quá giờ thì con gái, hay ái nam ái nữ cũng được, miễn là không phạm vào tội “Bất hiếu hữu tam – Vô hậu vi đại” ba trọng tội tôi điều phải mang vào thân. Sự nghiệp văn phú hào môn, gia nghiệp này, cuối cùng khi tôi về suối vàng, ai sẽ là người kế thừa đây chứ?”
Người ta thường nói” đánh người cũng đừng đánh vào mặt” ngoài kia thiên hạ thêm mắm dặm muối, nói thế nào cũng là lời nói qua tai, đằng này lại là người đầu ấp tay gối, thử hỏi làm sao chịu được, lão phu nhân ánh mắt oán hận nhìn lão chồng già, đay nghiến: “Chuyện con cái không phải mình tôi muốn là được. Cái này là do ông và tôi ăn ở chưa thành tâm, nên ơn trên chưa cảm, Thánh mẫu chưa ban cho ta một đứa con mà thôi... Tôi suy nghĩ lại rồi, lần này nhất định phải ăn chay niệm phật, cầu xin Thánh mẫu bề trong bằng tất cả tấm chân thành, cảm động lòng Thánh, mong rằng Mẫu sẽ ban cho chúng ta một đứa con ngoan...”
Lời này của phu nhân nói ra cũng chẳng có ý gì, bất quá lão Mai Quốc cũng chẳng còn con đường nào mà tính, nên xem vậy mà làm. Hai vợ chồng Mai gia thấy Đền bái đền, thấy điện bái điện, chỉ vì cầu lấy một đứa con, núi cao sông dài nào cũng đều lần lượt đi đến hết, ngay cả Thiên Phủ nơi ở của thánh mẫu Liễu Hạnh, nếu có cũng nguyện đến nơi mới thôi. Đang trên đường thấy phủ điện nhất định phải vào hương khói quỳ lạy, mỗi lần còn dâng mấy lượt hương, thế nào gọi là “dâng hương”? ví như có một ngôi điện phủ ở trên núi, phu nhân sẽ bắt đầu từ dưới chân núi đi lên, cứ ba bước lại dập đầu một lần thẳng cho đến điện phủ. Tiền giọt dầu trong phủ điện cũng chi ra không tiếc, dù cho bất luận như thế nào, tâm hai vợ chồng họ xem như đã rất thành. Là do cảm động từ ơn trên mà sau đó, quả thật phu nhân mang thai một đứa con trai, khiến hai người vui mừng không thôi.
Mong trăng mong sao, cuối cùng “cây thiên tuế cũng ra hoa” đứa con mong ước bấy lâu cũng đến, thánh phù thần hộ, mẫu bề trên quả thật là có mắt.
Quý tử sinh ra, đúng vào gia môn chi bảo, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa. Thiếu gia này được đặt tên Mai Hào, Hào trong hào khí, hy vọng mang lại hào khí muôn đời cho dòng họ Mai gia.Vợ chồng nhà họ Mai Quốc bao bọc đứa con trai này quá thể, chỉ cần thiếu gia này hắt hơi thôi cũng làm lòng họ như dao cắt thịt, cưng chiều thiếu gia hết mực, muốn gì có nấy, ăn gì cũng được.
Càng lớn vị thiếu gia này da dẻ xanh xao vì suốt ngày sống trong bốn bức tường cao của gia môn, ngoài những khi thật sự cần thiết, tuyệt nhiên không bước ra khỏi cửa. Hai vợ chồng Mai gia, tâm lý họ có phần thái quá, lo sợ con mình bị thế giới tạp nham ngoài kia ăn tươi nuốt sống không bằng, nên ngoài ăn ra chỉ việc đọc sách học văn. Thiếu gia này “như chim trong lồng – cá trong vại” xem ra cũng thành quen, nên cũng không có vấn đề gì, lại còn tỏ ra vẻ “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh” máu văn chương cũng in sâu vào huyết quảng, ngày ngày đọc sách, đêm đêm luyện chữ, mong sao theo lời cha mẹ nối gót cha ông vào chốn quan trường. Hai vợ chồng lão Mai vui lắm, bao năm chờ đợi rốt cuộc xem ra cũng xứng đáng, ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, lão Mai Quốc sau một đêm trở bệnh, cưỡi hạc quy tiên, năm sau lão phu nhân cũng đoàn tụ chồng mình, bỏ lại Mai Hào thiếu gia khi này mới mười lăm, mười sáu tuổi bơ vơ côi cút.
Trước đây, lúc lão đại gia Mai Quốc còn sống, trên quan dưới phú, ai ai cũng nể cái uy cái thiện, nay thác đi, bên dòng họ một đám ăn hôi bỗng đâu xuất hiện, nay đến mai đến ra vẻ thương con xót cháu, chẳng qua là thấy thiếu gia Mai Hào một bụng chữ nghĩa, sống theo sách thánh hiền nào biết dòng đời gian xảo, thói đời ấm lạnh, nên bị bòn rút của cải dần đi. Lại thêm đám anh chị bên nhà nội ngoại, toàn là lũ ăn chơi trác táng, rủ rê lôi kéo Mai Hào thiếu gia, kéo ra khỏi nhà, bước ra cuộc đời đầy nhục dục đam mê.
Bởi câu nói chẳng sai” còn cha còn mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đàn đứt dây” trước thì còn cha mẹ bao bọc, không cho lăn lộn ngoài cuộc sống, nên nào có biết gì ngoài sách, nay Mai thiếu gia “như chim sổ lồng” giờ thấy gì cũng lạ lẫm, vui thú hưởng lạc, kết thân với một đám cẩu bằng hổ hữu, suốt ngày ăn nhậu, chơi bời, mà nào phải loại tầm thường, sơn hào hải vị, con và vật trên rừng dưới bể đều muốn thưởng thức cho biết, không ngày nào là không ăn với chơi, vứt sách thánh hiền, bẻ bút vui thú.
Thiếu gia Mai Hào càng ngày càng lún sâu hơn, đám bạn cẩu hổ kia, thấy thiếu gia hào phóng, hết xoa rồi bóp, tung hứng thiếu gia Mai Hào tận mây xanh, nào là bậc quân tử, anh hùng thời nay, sống như vậy mới đáng sống. Sáng ăn chiều nhậu, đánh bạc, tối đi lầu xanh chơi gái. Bạn nghĩ xem tiền bao nhiêu cho đủ? đến núi cũng mòn chứ nào hay. Thế cho nên khi tiền bạc xài như vứt ra cửa sổ, chẳng mấy chốc tiền cũng cạn dần, thân tàn ma dại, tài chưa đến, tật đã nặng, mua bán thì không biết cái chi, bắt đầu hiểu cảm giác hết tiền là gì.