Sự việc đồn thổi của dân chúng càng ngày càng thêm phần tà hồ, không biết có thật hay không mà người dân không khỏi kiêng dè. Mà khổ một nỗi phía trước hang Trấn Quỷ có một con đường đất đỏ chạy ngang, áp sát đường vào hang, gần đấy có thêm một mảnh đất nhỏ, trên mảnh đất ấy lại cắm vài cây cọc, nơi đây đã trải qua rất nhiều triều đại, không biết tự bao giờ nó được đặt tên Trảm Đầu Đài, đúng với cái tên gọi là nơi xử trảm những tên ác tặc, giết người cướp của, bức hại dân lành, khi trảm xong tiện tay ném thẳng xuống bên dưới hang sâu. Con đường huyết mạch độc đạo, mà mỗi người thương gia khi giao thương buôn bán qua các thành thị khác, đều buộc phải ngang qua đây, vừa tà vừa quái nên trăm tính vạn toán cũng không biết phải làm sao mà tránh, bất quá khi muốn đi qua phải canh lúc trời sáng mà di chuyển, khi mặt trời vừa xuống núi tuyệt đối không dám đến gần.
Trước đây từng xuất hiện một ngôi điện thờ nhỏ, nằm ngay trước Trảm Đầu Đài, Lúc đó dân chúng còn cảm thấy kỳ quái, phủ điện bình thường đều được kiến tạo ở nơi non xanh nước biếc, đông người tụ họp, ngay chốn tà quái, thế nào lại vô duyên vô cớ xây dựng một điện thờ? Hay ngôi điện này là để trấn áp, siêu độ hố chôn vạn người này.
Mọi người nhớ lại, người xây điện thờ năm đó, chính là một thầy đồng bình thường. Năm ấy, khi ông vân du qua, nơi đây còn là một nơi hoang phế, không có một ngọn cỏ, ai cũng biết phía dưới ngoài hang Trấn Quỷ dĩ nhiên là một hố chôn tập thể.
Vị thầy đồng đi đến đây, thở dài một hơi, lắc đầu, sau đó ngồi ngay xuống, bắt đầu ngồi thiền.
Buổi tối ấy, vị thầy đồng ngồi suốt đến sớm hôm sau, nói với mọi người, phải xây một phủ điện thờ Tam Đẩu Thánh Cô ở đây. Thấy có cao nhân giúp sức hóa giải các vong linh, các hương thân phụ lão, cùng các thương gia hoan hỉ lắm. Xây phủ điện ở nơi này nào có dễ dàng như vậy? Tiền thì không lo, mạnh thường quân toàn các đại gia, chẳng có chi ngoài tiền, chỉ lo là không có một người thợ xây nào dám đến, dù ra giá bao nhiêu tiền cũng không ai dám nhận lời.
Vị thầy đồng ngược lại cũng không vội, trước tiên làm một cái túp lều cỏ, ở ngay trước hang Trấn Quỷ này, sau đó kêu gọi ủng gạch đá, cứ sáng vận chuyển đến, tự một tay ông xây dựng, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, rốt cục từng chút từng chút, xây dựng thành công một ngôi điện thờ nhỏ. Không ai biết tên vị thầy đồng kia, thậm chí ông trông thế nào cũng không có người nhớ rõ hình dáng, chỉ biết gọi ông là Cốc sư phụ. Theo lời truyền, từ ngày lập ra ngôi phủ điện này linh nghiệm lắm, Mẫu đạo chi địa, không thể bất kính. Tam Đẩu Thánh Cô phía trước là nơi cúng bái, phía sau là một khoảng đất chém đầu phạm nhân, vẫn là nơi xử tử kẻ phạm pháp. Tử tù chỉ việc mang đến đây chặt đầu, tiện tay ném xuống hang phía dưới.
Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, ngôi điện phủ Cốc sư phụ xây lại nhỏ như vậy, cũng không có con nhang đệ tử nào đi theo ông, cư nhiên cũng không có lưu lại một đồng lính. Một thời gian cũng có một chút yên bình cho dân chúng, nhưng chẳng bao lâu sau đó thì một đêm mưa gió bão bùng, cả đêm không thấy dứt, sấm sét đánh như điên dại xuống Tam Đẩu Thánh Cô, ngôi điện phủ sụp hẳn xuống một góc, sáng ra trời lại trong xanh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là sau đó không còn thấy Cốc sư phụ đâu. Cứ như vậy mà dần dần phủ điện Tam Đẩu Thánh Cô tiêu tán trong thiên địa, biến thành một nắm tro bụi, thậm chí thân xác Cốc sư phụ cũng không biết ở nơi nào…
Sáng sớm tinh mơ, thiếu gia Mai Hào đã bị lôi ra ngoài, cho ăn vội một bát cháo, thay bộ đồ tử tù vào, bắt nhốt vào một cái lồng tre, nhìn từ xa giống lồng trói heo, mang ra diễu phố thị chúng: “Thiếu gia nhà họ Mai, chỉ vì nghe lời kẻ khác xúi bẩy, giả điên giả dại, nhất thời nổi máu anh hùng, ban ngày ban mặt, giữa chốn phủ điện uy nghiêm, xem thường quan Ngự sử đài Nam Cung, phá buổi lễ trang trọng cầu ơn lộc của thánh, khiến bá tánh lầm than, đến thầy đồng Quác Yên cũng bị hại, đến bây giờ vẫn trong cơn thập tử nhất sinh. Bấy nhiêu đó cũng không thể tha thứ... Nay ta thay mặt quan Ngự sử đài phán nhà ngươi tội chết, nếu giờ còn quay đầu khai ra đồng phạm, hy vọng có thể giảm nhẹ hình phạt…”
Tiếng bọn quan dịch nói có thành không, nói không thành có, chuyện bé xé ra to, nói hùng hồn như thể Mai Hào là ôn dịch cường hào ác bá không bằng, miệng la chửi mắng, nước miếng văng tứ tung. Chẳng qua là vì mấy năm gần đây, mưa thuận gió hòa, dân chúng yên ổn làm ăn, trộm cướp cũng không thấy, bọn quan lại hình bộ, ở không nhàn nhã, sáng mặc quan phục đi làm, chiều về quần áo không dính chút mồ hôi, đến tháng nhận bổng lộc triều đình, lâu ngày cũng thấy mình giống kẻ ăn bám, thế nên khi gặp chuyện nhỏ cũng cố làm thành to, biểu lộ uy phong, giết gà dọa khỉ. Trộm cọng hành cây hẹ biến thành phá vườn rau đạp vườn nhà, gây tai nạn biến thành kẻ giết người diệt chủng, lỡ va quẹt vào mông một cô nương biến thành kẻ biến thái hái hoa bắt bướm. Huống chi lần này, sự việc của thiếu gia Mai Hào không thành kẻ cướp của giết người mới lạ.