Nếu đã biết một cuộc tình là vô vọng, thì tốt nhất không nên bắt đầu.
Không thể thay thế người trong lòng hắn thì đừng thử.
Trao đi càng nhiều thì càng thấy tủi hờn, buồn đau. Thế này cũng tốt, nhìn nhận thấu đáo, dừng lại đúng lúc thôi.
Không biết tranh giành thì ít nhất cũng phải biết bảo vệ bản thân.
Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ thì thấy đã bảy giờ rồi.
Cô vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo.
Cố Hạo Đình đứng ngoài cửa nhà cô, chân như mọc rễ xuống đất, không sao di chuyển nổi.
Máu trong người như sục sôi gào thét, nỗi bức bối điên cuồng tàn phá rồi lại không tìm được lối thoát, chỉ có thể sục sạo, càn quét khắp trong người, khiến hắn cảm nhận một cách sâu sắc trái tim mình đau đớn như vỡ ra từng mảnh.
Nỗi đau ấy mãi không nguôi."Tư lệnh." Trung tá Thượng chạy vội tới, "Tổng thống đang ở trong quân khu.
Ngài ấy muốn gặp Tư lệnh, nói là có việc gấp."Cố Hạo Đình trầm mặc nhìn Trung tá Thượng với cặp mắt đỏ ngầu, sắc bén hệt một lưỡi dao bén nhọn tước đoạt mạng sống chỉ trong tích tắc.
Trung tá Thượng giật mình, đứng sững người ra đó, vội cúi đầu, toàn thân run lẩy bẩy."Về chạy hai mươi vòng." Cố Hạo Đình trầm giọng ra lệnh, rồi đi về phía thang máy.
Trung tá Thượng chẳng hiểu gì, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt nhà Hoắc Vi Vũ.
Chẳng lẽ Tư lệnh bị nhốt ngoài cửa nên giận?Rốt cuộc mình trêu ai chọc ai chứ.
Haizz, lại bị giận cá chém thớt rồi.
Mà khoan, sao mình lại bảo là "lại" nhỉ……Tại quân khu.
Cố Hạo Đình mặt hằm hằm bước vào văn phòng, vẻ mặt u ám cứ như trời đầy mây đen, mưa giông có thể trút xuống bất cứ lúc nào."Hạo Đình, bắt được Giang Khả chưa?" Tổng thống vội vàng hỏi.
Cố Hạo Đình nhìn ông ta với ánh mắt sắc nhọn.
Tên này hại hắn lỡ hẹn với người yêu, hắn không thể bỏ qua được."Trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ bắt được hắn.
Làm sao?"
"Tôi nhận được một tin quan trọng, nói là Giang Khả đang nắm giữ tín vật của đảng M, ai mà có được nó sẽ nhận được sự ủng hộ của đảng M, mà được họ ủng hộ thì đồng nghĩa với việc tạo được mối quan hệ tốt với nước G, thế thì cậu không cần phải lấy con gái của Dennis Roll nữa." Tổng thống phân tích."Vốn dĩ tôi đã không định lấy con gái của Dennis Roll." Cố Hạo Đình lạnh lùng nói."Tôi còn nghe bảo trong tín vật đó cất chứa một bí mật động trời, cậu nhất định phải lấy được nó." Tổng thống vội nói.
Cố Hạo Đình ngồi trên ghế tựa với vẻ chẳng mấy hứng thú.
"Tổng thống còn chuyện gì khác không?"Tổng thống nói với vẻ khó xử: "Quan chức ngoại giao kể tội cậu, nói là cậu không coi ai ra gì, ngang ngược vô lễ, nên kiến nghị để Tướng quân Mai quản lý Hồng Việt Hải, bởi đó là khu vực quân sự trọng yếu."Cố Hạo Đình nhếch môi cười lạnh nhạt, trong giọng nói có mấy phần trào phúng: "Thế ý của Tổng thống là?"
"Nếu cậu mà kết hôn với con gái Dennis Roll thì có thể dàn xếp chuyện này rồi." Tổng thống khuyên nhủ.
Cố Hạo Đình đứng dậy, quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Tôi còn chưa đến mức phải dựa vào một người đàn bà để củng cố địa vị và thực lực của mình.
Nếu ông muốn Hồng Việt Hải xảy ra vấn đề thì cứ để Tướng quân Mai phụ trách đi."
"Tôi biết cậu có thực lực, chỉ là muốn giảm bớt tin đồn thôi mà." Tổng thống nói một cách uyển chuyển hơn."Người khôn tất không bị ảnh hưởng bởi lời đồn.
Họ muốn chơi thì tôi chiều." Cố Hạo Đình giơ tay lên xem đồng hồ.
"Tối qua tôi không được ngủ tí nào nên về nghỉ ngơi đây.
Ông cứ tự nhiên."Cố Hạo Đình xoay người đi thẳng ra cửa.
Trung tá Thượng sợ Tổng thống giận bèn tiến lên giải thích: "Hôm nay tâm trạng Tư lệnh không tốt nên mong Tổng thống bỏ quá cho."Tổng thống mỉm cười nói với vẻ ôn hòa: "Không sao, anh cứ đi làm việc của mình đi."Trung tá Thượng cúi đầu lui đi, khóc không ra nước mắt.
Anh ta bận lắm chứ, còn phải chạy hai mươi vòng đây này.
Cầu xin ông trời mau mau cho Tư lệnh với Hoắc Vi Vũ làm hòa với nhau đi.