Chương 440 HOẮC VI VŨ, MÌNH ĐẾN VỚI NHAU ĐI
Cố Hạo Đình ngồi xổm trước mặt cô. Trên đời này cũng chỉ có cô mới có thể khiến hắn cúi đầu. Hắn kiểm tra vết thương trên chân cô, những ngón tay nóng sực lướt trên làn da mềm mại của cô, làm chân cô căng cứng. Hắn sát trùng vết thương rồi dán urgo cho cô.
Bỗng dưng cô muốn khóc vì cảm động. Hắn lấy băng dán cá nhân lúc nào vậy? Hắn vẫn quan tâm đến cô đúng không? Hoắc Vi Vũ cũng ngồi xổm xuống, đôi mắt đỏ hoe nhưng dịu dàng hơn hẳn.
Cố Hạo Đình nhìn cô rồi nói đầy bất lực: “Hoắc Vi Vũ, mình đến với nhau lần nữa được không em?”
Hoắc Vi Vũ gật đầu mà chẳng buồn nghĩ ngợi. Cố Hạo Đình sửng sốt, sau đấy mắt ánh lên nét vui sướng, rồi vội hỏi lại, sợ mình hiểu nhầm: “Mình bên nhau nhé?”
“Ừ.” Cô đáp khẽ, lòng xót xa như đã trải trăm cay ngàn đắng, nước mắt trào dâng trong niềm vui sướng tột cùng.
Hắn cũng sung sướng khôn tả, cúi đầu ngậm lấy môi cô, hôn thật nồng nhiệt. Hoắc Vi Vũ vốn đang ngồi xổm, hắn vừa nghiêng người tới, cô không đỡ nổi thể trọng của hắn liền ngã ngồi ra đất. Song hắn vẫn không buông cô ra, một tay ôm eo cô, một tay chống xuống sàn, từ từ ngả người cô xuống.
Hai người quấn quýt lấy nhau. Hắn hôn mải miết không chịu buông, như thể có hôn bao nhiêu cũng không đủ, sợ buông ra rồi cô sẽ tan biến. Có trời mới biết mấy ngày nay hắn đã sống thế nào. Chỉ cần nghĩ đến cô là lòng hắn đau nhói. Chỉ cần có chút thời gian trống là hắn lại nhớ nhung, hối hận vì đã để cô đi. Hắn nghĩ mình sắp phát điên rồi. Nếu cô chết, chắc hắn cũng đi theo cô luôn.
Nghĩ đến đó, hắn lại càng hôn mãnh liệt hơn, cắn khẽ cánh môi cô. Hoắc Vi Vũ rên lên một tiếng đầy mị hoặc, làm hắn vui sướng như nghe thấy tiếng kèn chiến thắng reo vui.
Hắn không kìm lòng được dịch tay từ eo lên bụng cô.
Cảm nhận được cánh tay đó ngày càng mơn trớn lên phía trên, Hoắc Vi Vũ giữ lấy tay hắn.
Hắn nhíu mày, đôi con ngươi đong đầy ham muốn và lửa tình rực cháy. Cố Hạo Đình nắm lấy cổ tay cô, ngậm lấy từng ngón tay thanh mảnh.
Hoắc Vi Vũ run tay, cõi lòng cũng thổn thức bồi hồi. Cô cảm thấy hai người họ bây giờ thật quá… nóng bỏng và gợi tình. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại bị hấp dẫn, không muốn chối từ, rồi lại không biết mình muốn cái gì.
Hắn cầm tay cô đặt lên phần bụng dưới của mình, cúi đầu nhanh chóng hôn lấy môi cô. Toàn thân Hoắc Vi Vũ nóng rực đến nỗi không còn suy nghĩ được gì. Hắn tiếp tục cầm tay cô luồn vào quần mình. Lòng bàn tay chạm vào thứ gì đó nóng rát như thuốc lá đang cháy.
Hoắc Vi Vũ vô thức buông ra thì Cố Hạo Đình lại cắn mạnh lên môi cô một cái.
“Ái!” Hoắc Vi Vũ vội che miệng.
“Anh ghét ‘bà dì’ của em. Thôi đừng nằm dưới đất kẻo lạnh.” Hắn bế cô đặt lên giường.
Hoắc Vi Vũ thầm mắng: Chẳng biết ai để cô nằm dưới đất đâu!
Nhưng bây giờ cô chẳng muốn than phiền điều gì, chỉ thấy lòng mình ngọt ngào như được rót mật, khóe môi khẽ cong thành nụ cười chúm chím.
Cố Hạo Đình ngồi lên giường cô, nét mê đắm còn vương nơi đáy mắt. Hắn hỏi: “Cười gì đấy?”
“Ban nãy anh giận gớm nhỉ.” Hoắc Vi Vũ khẽ nói, nhìn hắn đăm đăm.
“Ai bảo em đòi đi.” Cố Hạo Đình đáp bằng giọng bất đắc dĩ.
Hoắc Vi Vũ cụp mắt, không nói gì. Cô tưởng hắn cố tình trêu mình nên đương nhiên là giận rồi.
Hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn thế này, ánh mắt của hắn dịu dàng hơn hẳn, hắn cất giọng giải thích: “Ngày kia anh phải đến nước B đàm phán, em ở chỗ này của anh cho an toàn, chờ anh đàm phán về là em sẽ được tự do thôi.”
“Vâng.”
Đúng lúc này, bụng Hoắc Vi Vũ lại kêu ùng ục. Bây giờ bình tĩnh lại rồi mới thấy đói cồn cào.
Cố Hạo Đình đứng dậy, nhưng Hoắc Vi Vũ chợt nắm lấy tay hắn. Cô rất đói nhưng lại ngại nói ra.
“Anh không đi đâu, em chờ một lát.” Cố Hạo Đình vừa dứt lời đã có tiếng gõ cửa vang lên. Vietwriter.vn để tham gia các event hấp dẫn.
Danh Sách Chương: